Showing posts with label quà tặng tâm hồn. Show all posts
Showing posts with label quà tặng tâm hồn. Show all posts

Bí quyết để có một tuần may mắn

Trước tiên hãy vặn ngược đồng hồ để về ngày…

Thứ hai

Đang đạp xe long dong ngoài đường thì mưa rào… Bạn
a. “Nắng mãi sẽ phải mưa thôi!”, tấp vào vỉa hè mua cái áo mưa.
b. Hơi bực vì đầu tuần đã mưa rồi thì xui quá còn gì!
c. Kệ, mình ghét nhất phải mặc áo mưa.

Thứ ba

Tiết thể dục… Cả lớp cười vỡ bụng vì bạn chạy như… vịt. Bạn
a. Cười thế chứ cười nữa cũng chẳng xi-nhê gì đâu!
b. Cú thật! Để tẹo nữa cười lại cho biết tay.
c. Mặt nghệt luôn đến tận tiết năm với “ý tưởng”: Mình thật là lạch bạch

Thứ tư

Bước ra khỏi cửa, bạn tươi roi rói vì… hôm nay là sinh nhật mình mà. Nhưng đến lớp, không ai đả động gì. Bạn
a. Tự an ủi “Đâu phải ai cũng nhớ được!” rồi kêu gào bà con đi ăn khao sinh nhật.
b. Buồn một tẹo rồi tiếp tục chờ đợi với hi vọng (mong manh): “Có khi bọn nó muốn gây bất ngờ?”
c. Rầu rĩ cả buổi.


Thứ năm

Vì hôm qua là sinh nhật nên hôm nay bạn chưa kịp chuẩn bị bài. Khổ nỗi lại bị cô gọi lên bảng… Hệ quả là một “con ngỗng quay”! Bạn
a. Hơi buồn một tẹo, mình sẽ cố gắng gỡ gạc lần sau
b. Điểm kém là tại "nguyên nhân khách quan", chứ hổng phải tại mình!
c. Tự dằn vặt cả buổi: biết thế thà hôm qua ở nhà học bài cho xong.

Thứ sáu

Bạn mới phát hiện ra “đối tượng trong tầm nghía” của bạn đã có… “đối tượng”. Bạn
a. “Delete” hắn ngay khỏi bộ nhớ, lao vào học điên cuồng để quên đi.
b. Phân vân “Có nên "chuyển hệ" sang làm bạn hắn không nhỉ?”
c. Thất vọng tràn trề! Sao mình toàn gặp vận xui thế? Chả lẽ mình không có một chút may mắn nào sao?

Thứ bảy

Sau một tối rấm rức và ấm ức vì cả tuần này chẳng ra sao cả, bạn
a. Vẫn đến trường như bao ngày khác, rủ tụi bạn đi ăn một chầu đã đời, coi như “giải đen”!
b. Vẫn đi học, tiếp tục duy trì tia hi vọng: “Biết đâu hôm nay lại may mắn thì sao?”
c. Lăn ra ốm (tất nhiên là “vờ vịt” để được nghỉ học), chẳng thiết tha gì nữa!

Và đây là ngày Chủ nhật của bạn

Nhiều a nhất: Dù Thứ bảy vẫn tiếp diễn vận hạn thì bạn vẫn cứ thức dậy vào chủ nhật bằng một nụ cười. Vì bạn quan niệm hôm qua không giống ngày hôm nay! Chúc mừng một ngày chủ nhật đầy nắng!

b chiếm tuyệt đối: Một ngày chủ nhật nhiều mây nhưng không có mưa. Những “sự cố” liên tiếp xảy ra trong các ngày khác làm bạn do dự và bạn quyết định không làm gì cả vào ngày chủ nhật cho… an toàn!

c và c: Chủ nhật, bạn sẽ… buồn tiếp hiệp hai! Đầu óc chỉ toàn kí ức về những chuyện không may, bạn không còn sức đâu mà nghĩ đến ngày chủ nhật. Và thế là bạn quên hôm nay là Chủ nhật luôn!

Kết:

Tiết lộ với bạn một bí mật nhé! Không may mắn không có nghĩa là niềm vui cũng biến mất tiêu đâu! Dù hoàn cảnh có tồi tệ đến mức nào, bạn cũng vẫn thu được một kết quả nhất định cơ mà! Hãy túm lấy bí quyết này và tạo nên những tuần lễ tiếp theo đầy may mắn!

Theo hoahoctro

Ly nước ngọt ngào

Tôi chỉ còn đúng một tờ giấy bạc 200 ngàn. Quanh đây chẳng có một hàng quán nào mà đổi sang tiền lẻ, xe chạy qua ào ào, biết làm thế nào. Hai chị em cứ đứng tần ngần. Đúng lúc đó có hai người đàn ông đèo nhau ghé lại mua nước uống.
Hai chị em tôi đi đã lâu mà không gặp một quán bán nước nào dọc đường tiện ghé vào để mua một chai nước uống cho đỡ khát. Mãi đến gầm cầu vượt gần Suối Tiên chúng tôi mới nhìn thấy một xe bán nước ngọt, bên cạnh là một cái thùng xốp giữ những chai nước ướp lạnh.
Tiện quá, chúng tôi ghé lại mua một chai trà xanh không độ, xin 2 ly đá rồi hai chị em chia nhau uống. Thật là sảng khoái khi nhấp từng ngụm nước mát, ngọt lịm. Đến lúc thanh toán, tôi rút đồng bạc duy nhất trong túi ra đưa cho cô bé bán hàng. Đó là một tờ 200 ngàn đồng mới cứng. Cô bé kéo ngăn kéo đếm tiền rồi hỏi nhỏ: “Chị có tiền lẻ không ạ? Em không đủ tiền thối lại”.
Tôi nói tôi chỉ còn đúng một tờ giấy bạc đó. Quanh đây chẳng có một hàng quán nào mà đổi sang tiền lẻ, xe chạy qua ào ào, biết làm thế nào. Hai chị em cứ đứng tần ngần. Đúng lúc đó có hai người đàn ông đèo nhau trên một chiếc xe Honda ghé lại mua nước uống.
Tôi nhanh nhảu hỏi thăm: - “Anh có tiền lẻ đổi giúp em tờ 200 ngàn”. - “Để tôi xem đã” – người đàn ông lớn tuổi hơn đáp rồi anh hỏi lại: “Chị cần bao nhiêu để thanh toán”. - “Em cần 8 ngàn đồng để trả cho cô bé này nhưng cô bé lại không có tiền lẻ trả lại”. - “Thôi, chị cứ đi đi, tí nữa uống nước xong chúng tôi thanh toán luôn cả 8 ngàn đó một thể”. - “Em ngại quá”. - “Có gì mà ngại. Thật ra chúng tôi cũng không có đủ 200 ngàn tiền lẻ để đổi cho chị nhưng đủ để chi thêm 8 ngàn”. - “Chúng ta không quen biết nhau lại để anh thanh toán giùm, thật ái ngại”. - “Có gì đâu, người ta gặp nhau, giúp đỡ nhau một tí thì nên xem là niềm vui mới phải chứ. Đó đơn giản là tình người thôi mà. Thôi hai chị em đi đi kẻo tối” – người đàn ông cười độ lượng. - “Vậy chúng em xin”.
Chúng tôi lên xe đèo nhau đi. Sao có người tốt thế nhỉ, mà anh ấy nói gì nhỉ, à phải rồi “tình người”. Người ta sống trên đời vốn đã có duyên với nhau – tình thương yêu đồng loại. Ước gì trong đời tôi gặp được nhiều tình người như thế. Tôi cảm thấy ly nước vừa uống thật là ngọt ngào.

Cửa Hàng Làm Đẹp Cho Tâm Hồn


Cửa hàng này nằm trên đường Quyết Tâm, khu phố Nỗ Lực và gian hàng bạn đang đứng là gian hàng Sống Tích Cực.

Ở đây, chúng tôi nhận "trang điểm" cho tâm hồn bạn mỗi ngày. Không cần đồ nghề gì phức tạp, chỉ cần bạn sử dụng những mĩ phẫm và đồ trang sức này của chúng tôi, bạn sẽ thấy mình đẹp lên trong tâm hồn. Nào, thử nhé!

Đầu tiên, chúng tôi sẽ dùng kem che khuyết điểm. Nó có tác dụng làm mờ dần rồi mất đi những nốt mụn Ích Kỷ, những tàng nhang Tự Kiêu trên khuôn mặt bạn. Tuy nhiên, loại kem này đòi hỏi bạn phải dùng bông Kiên Trì mới có tác dụng lâu dài được.

Tiếp theo, mắt của bạn trông có vẻ mệt mỏi nhỉ. Không được rồi, mắt là cửa sổ cho tâm hồn mà! Bạn hãy dùng thử loại phấn mắt Sẻ Chia và chì kẻ mắt Cảm Thông này xem. Nó sẽ mang đến bạn cảm giác bình yên và hạnh phúc. Vì một cái nhìn sẻ chia và cảm thông sẽ khiến khoảng cách của bạn đến mọi người được xích gần nhau hơn. Đừng để đôi mắt của bạn trở nên vô cảm trước những gì diễn ra xung quanh, bạn nhé.

Còn đây là son môi Nụ Cười, nó sẽ khiến nụ cười trên môi bạn ngày một rạng rỡ. Bạn biết không, nụ cười khiến bạn trông đẹp hơn, tươi tắn hơn. Và khi bạn biết nở nụ cười với ai khác, bạn sẽ nhận lại một nụ cười tương tự. Nụ cười khiến bạn thấy phấn chấn hơn và nhìn đời đẹp hơn. Còn nữa, có một vài người đặc biệt rất thích nhìn bạn cười, có đôi khi, nụ cười của bạn là niềm vui sống của họ nữa đấy.

Cuối cùng, chúng tôi sẽ đánh phần nền Hy Vọng và phấn má Tự Tin cho khuôn mặt bạn tươi trẻ hơn. Chỉ cần bạn còn hy vọng, thì bạn sẽ còn biết đứng dậy và đi tiếp. Và nếu bạn tự tin, bạn sẽ thấy mình được tiếp thêm sức sống và chinh phục được cả những ai khó tính nhất. Những ánh mắt tin tưởng và ngưỡng mộ sẽ theo bạn trong mọi hoàn cảnh.

Phần trang điểm bằng mĩ phẩm thế là xong, bạn có muốn dùng dầu thơm hiệu Niềm Vui của chúng tôi không? Vâng, chúng tôi sẽ tặng bạn cả đôi bông tai Lắng Nghe này nữa. Hãy biết lắng nghe những tâm sự của bạn bè xung quanh, để sẻ chia niềm vui và vơi bớt nỗi buồn cho họ.

Cám ơn bạn đã ghé vào cửa hàng của chúng tôi. Đặc biệt, nếu bạn giới thiệu bạn bè đến mua hàng, bạn sẽ được tăng thêm một loại kem dưỡng Tình Bạn nữa. Chúc bạn lúc nào cũng luôn xinh tươi, kể cả trong tâm hồn!
Source Thẩm Quỳnh Trân

Đừng lừa dối tao!

Mày bảo với tao là mày không thích H. Và tao tin. H, tao và mày là bạn thân từ hồi “mút chung que kem, ăn chung cái kẹo”. Khi tao nhắc tới H với tốc độ 60 lần/phút, mày cười và bảo có thể H cũng thích tao đấy. Tao hi vọng thế. Tao chưa bao giờ phải buồn hay thất vọng gì về mày và H cả. Nếu nói đến sự chăm sóc và ở bên cạnh mỗi khi cần thì hai đứa mày hơn đứt ông anh “yêu quái” của tao ở nhà rồi. Tao vẫn cứ tin như thế và không bao giờ thôi hi vọng đến một lúc nào đó H sẽ đổ tao, như lời mày nói.


20-10 tao lang thang một mình trong park. Kết quả của việc không dưới 10 lần “thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...” khi tao alô vào máy của hai đứa mày.
Sau đó chỉ khoảng 10 phút tao đã hiểu ra lí do vắng-mặt-bất-thường của hai đứa bạn thân. H và mày, hai đứa bạn thân nhất của tao đi chơi riêng ở park. Tao buồn và thất vọng. Không phải là mày đã “giành” mất H mà bởi mày đã không thật lòng. Cả H nữa, mọi chuyện H đều tâm sự với tao, chỉ riêng “chuyện của bọn mày” là không. Đã thế lúc nào mày cũng tỏ ra luôn luôn lắng nghe và thấu hiểu tao. Thà rằng bọn mày cứ nói thẳng, nói thật với tao. Có thể tao sẽ buồn đấy nhưng bằng tình bạn chân thành của bọn mày, tao tin rồi tao sẽ lại ổn thôi. Giống như nhiều lần bọn mày lôi tao dậy sau những cú vấp đấy.  Và chúng mình vẫn sẽ là bạn như nó vẫn thế.

Lúc này đây điều tao sợ nhất là từ bây giờ mình có còn hai đứa bạn thân của trước kia không ? Lần đầu tiên tao buồn mà không được chạy tới tìm hai người hiểu mình nhất để tâm sự. Đành nói với anh Chánh vậy.

Những ngày lễ dành cho ...

Mark là một cậu bé mồ côi 9 tuổi, sống với người cô rất khó tính. Người cô dường như coi Mark là gánh nặng.
Bà không bao giờ đến họp phụ huynh cho Mark, để Mark ăn mặc lôi thôi và cũng chẳng mấy khi nhớ đóng học phí. Nhưng cho dù bị đối xử thế nào, tôi thấy Mark vẫn luôn là một cậu bé rất ngọt ngào và dễ thương.
Tôi đã không để ý đặc biệt gì tới Mark cho đến khi thấy cậu bé thường ở lại sau giờ học để giúp tôi lau bảng, kê bàn ghế... Chúng tôi thường làm mọi việc trong im lặng, ít khi nói gì với nhau, nhưng tôi cũng thấy vui vui vì có người ở lại muộn đến như vậy để giúp đỡ mình. Thỉnh thoảng, khi Mark nói chuyện, cậu bé hầu như toàn nói về mẹ của mình. Dù mẹ mất từ năm Mark 5-6 tuổi, nhưng cậu bé vẫn nhớ những cái ôm của mẹ, những lần mẹ đọc truyện cho cậu bé nghe vào mỗi buổi tối...

Nhưng càng đến cuối năm, thì Mark càng ít ở lại sau giờ học. Thế nên có lần, tôi chặn cậu bé lại trước cửa lớp, hỏi tại sao cậu lại không giúp tôi sau giờ học nữa. Tôi nói rằng tôi rất nhớ Mark, và ngay lúc đó, tôi thấy đôi mắt xám của cậu bé mở to, rồi cậu bé hào hứng hỏi thay cho câu trả lời:
- Cô nhớ em thật hả cô?
Tôi giải thích rằng cậu bé là người bạn và người “trợ lý” đắc lực nhất của tôi.
- Em đang chuẩn bị cho cô một thứ đặc biệt - Cậu bé thì thầm vẻ bí mật - Cuối năm rồi mà!
Thế rồi hai má Mark đỏ ửng lên và cậu bé chạy đi. Từ hôm đó, tôi không thấy Mark ở lại sau giờ học nữa.
Rồi cũng đến ngày học cuối cùng trước khi nhà trường nghỉ lễ. Mark len lén đi vào phòng, rất muộn sau giờ học, tay giấu sau lưng.
- Em tặng cô một món quà - Cậu bé nói vẻ ngượng ngập khi tôi nhìn lên - Hy vọng cô thích nó.
Mark chìa tay ra, trong đôi tay bé nhỏ là một cái hộp gỗ được trang trí rất khéo léo.
- Đẹp quá, Mark ạ - Tôi thốt lên - Có gì trong này thế? - Tôi hỏi và nhấc cái nắp hộp lên, nhưng cái hộp rỗng không.
- Cô không nhìn thấy nó được đâu - Mark chớp chớp mắt - Mà cô cũng không thể động vào nó hay ăn nó được. Nhưng mẹ em nói nó sẽ làm cho mình luôn vui vẻ, nhất là giữ cho mình được ấm suốt mùa đông, cho dù mình chỉ có một mình đi chăng nữa.
Tôi lại ngó vào cái hộp rỗng:
- Nhưng nó là gì vậy, Mark?
- Đó là tình yêu mà - Mark đáp - Và mẹ em cũng nói rằng tình yêu là đẹp nhất khi nó được cho đi.
Rồi Mark mỉm cười hài lòng và đi ra ngoài.
Nhiều năm sau, tôi vẫn giữ chiếc hộp gỗ nhỏ trên bàn làm việc và luôn mỉm cười khi những người bạn tôi nhìn nó với ánh mắt tò mò, rồi lại ngạc nhiên khi tôi giải thích là trong đó có tình yêu.

Lễ hội là dành cho niềm vui, cho những bài hát và những món quà tuyệt đẹp. Nhưng rõ ràng, phần lớn, lễ hội là dành cho sự thương yêu.

Bạn phải tin đã

Các cậu nghĩ bọn mình có cứu được nó không? - Một cậu bé thốt lên.
- Tớ không biết, trông nó tệ quá! - Một cậu bé khác thêm vào.
- Các cậu phải tin cái đã! - Cậu bé nhỏ con nhất nói to - Có thể mất thời gian, nhưng chúng ta sẽ cứu được!
Vài ngày trước, ba cậu bé đã làm một hình người tuyết to nhất trong công viên. Nhưng thời tiết ấm lên, một chút mưa và gió đã làm hỏng nó. Cái mũ thì bay đâu mất, nó chỉ còn lại một mắt, và ngay cả cái mũi bằng củ cà-rốt cũng đã bị bọn sóc ăn mất.


- Nhưng chúng ta làm gì có tuyết mà sửa! - Một cậu bé thở dài.
Tuyết quanh đó đã tan gần hết. Một cậu bé bỗng chỉ tay ra ngôi nhà lớn cạnh công viên :
- Vườn nhà ông Jeffries còn rất nhiều tuyết! Khu vườn có mái che nắng mà!
- Nhưng tớ không vào xin đâu, ông ấy dữ lắm!
- Thế thì chẳng bao giờ chúng ta sửa được người tuyết cả!
Ba cậu bé ngồi lặng lẽ. Bỗng nhiên, cậu nhỏ con nhất đứng dậy:
- Tớ sẽ đi hỏi ông ấy!
Hai cậu bé cao lớn hơn hoảng hốt:
- Thế nào rồi cậu cũng bị ông ấy nhốt lại cho mà xem!
Nhưng cậu bé nhỏ con nhất đã chạy vụt đi. Thu hết can đảm, cậu bé bước vào vườn nhà ông Jeffries và gõ cửa. Mãi, cuối cùng một ông cụ cũng ra mở cửa.
Một chút sau, hai cậu bé ngồi chờ ở công viên thấy cậu bé nhỏ con đi  ra phía trước, ông Jeffries theo sau.
- Nó dẫn ông ấy ra đuổi chúng ta hay sao? - Một trong hai cậu bé đứng bật dậy, lo lắng.
Nhưng không phải thế. ông Jeffries cầm theo hai cái xẻng xúc tuyết và kéo một cái xe đẩy to. ông bắt đầu xúc tuyết trong vườn nhà, rồi kéo cái xe vào công viên. ông Jeffries kêu to:
- Các cậu bé, ông cháu ta cùng phải sửa lại người tuyết này!
Bốn ông cháu lấy tuyết sửa lại từng chỗ bị vỡ, làm lại mắt bằng cục than, và làm lại mũi bằng một củ cà-rốt tươi. Có lẽ tất cả sự dữ dằn của ông Jeffries chỉ là do người ta đồn thổi...Cuối cùng thì người tuyết cũng đã hoàn thành.
- Đẹp thật đấy! - Cả bốn ông cháu cùng thốt lên. Sau đó họ chào tạm biệt nhau vì trời đã tối.


Chiều hôm sau, khi cùng ra công viên chơi, ba cậu bé nghe thấy tiếng còi xe cấp cứu. Có nhiều người đang đứng trước cửa nhà ông Jeffries. Bọn trẻ chạy ào đến nhà "người bạn mới".
- Có chuyện gì vậy ạ? - Một cậu bé hỏi người lớn đứng cạnh.
- Ông Jeffries... ông ấy mệt nặng!
Các bác sĩ đưa ông Jeffries ra. ông nằm trên cáng, mỉm cười, thì thào khi nhìn thấy ba cậu bé:
- Người tuyết cũng có lúc phải tan mà!
- Liệu có cứu được ông ấy không? - Tiếng một người lớn hỏi.
- Chúng tôi không chắc... - Một bác sĩ lắc đầu
- Mọi người phải tin đã chứ! - Cậu bé nhỏ con nhất vừa khóc vừa nói to - Giống như ông Jeffries đã cứu người tuyết ấy!
Tối hôm đó, ba cậu bé nghe người lớn nói rằng ông Jeffries đã qua đời. Đã 25 năm kể từ ngày đó và năm nay, công viên được đổi tên thành "Công viên Jeffries". Một cuộc thi làm người tuyết cũng được tổ chức cho tất cả trẻ em trong thành phố.
Đó là vì cậu bé nhỏ con nhất đã trở thành Thị trưởng. Nếu bạn hỏi ông thị trưởng đã làm cách nào để đạt được những thành công đó, ông ấy sẽ trả lời:


- Trước hết, bạn phải tin cái đã!

Dép gai


Hè năm nay, ba má gửi tui lên thành phố học lớp mười, để điều kiện học tập tốt hơn. Suốt quãng đường mấy trăm cây số, má chỉ dặn dò chuyện phải cư xử thế nào cho phải ở nhà người ta. Nghe má nói hoài nói hủy, chút hào hứng ít ỏi được mở mắt trên thành phố trong tôi tan biến không còn tăm tích.

Hè năm nay, ba má gửi tui lên thành phố học lớp mười, để điều kiện học tập tốt hơn. Suốt quãng đường mấy trăm cây số, má chỉ dặn dò chuyện phải cư xử thế nào cho phải ở nhà người ta. Nghe má nói hoài nói hủy, chút hào hứng ít ỏi được mở mắt trên thành phố trong tôi tan biến không còn tăm tích.

Nhà cậu Ba là một căn hộ chung cư bốn phòng rộng rãi, đồ đạc còn mới cáu. Cậu Ba dẫn tui tới một căn phòng, cười bảo: “Chỗ này hơi nhỏ, nhưng yên tĩnh, dành cho thư sinh học tập là nhất, ha?”. Má mừng lắm, luôn miệng nói: “Còn gì bằng!”. Tui chỉ biết buồn hiu. Chiều, má về quê luôn, không dặn dò gì thêm. 

Ngoài cậu Ba vui vẻ xởi lởi, trong nhà còn có mợ Ba, tính tình trầm lắng nghiêm nghị, và nhỏ Bê sắp lên lớp một. Sáng, mới 7 giờ, nhà đã vắng hoe. Cậu mợ Ba đi làm. Nhỏ Bê đi học thêm để thi vào lớp một. Cậu Ba giao chìa khóa nhà cho tui, dặn đến giờ đổ rác, đặt nồi cơm điện cho bữa trưa. Đi chơi đâu thì nhớ khóa cửa cẩn thận. 
Nói vậy thôi, tui chẳng muốn đi đâu. Đọc báo rồi coi bài vở hoài cũng ngán, tui kiếm việc làm cho đỡ bứt rứt. Cái bếp của mợ Ba hơi bừa bộn. Xắn tay áo, tui ra tay dọn dẹp. Mấy cái chảo đen thui của mợ, tui chà rửa một chặp rồi cũng sáng bóng. Mất cả ngày, cái bếp mới gọn gàng tinh tươm. 

Chiều, mợ Ba về, tròn mắt. Tui đang ngấm ngầm tự hào, bỗng nghe tiếng mợ than trời, ngó sững mấy cái chảo sáng loáng thành quả của tui, mặt mũi méo xẹo. Cậu Ba khẽ kéo tui ra xa, tui tình thiệt: “Chảo lâu ngày đóng cháy đen, con chà cho trắng!” Cậu lắc đầu quầy quậy: “Chảo đó mợ xài kỹ lắm. Cái lớp đen đen là lớp chống dính đó!”. Tui chưng hửng. Bữa cơm, tui lí nhí xin lỗi. Mợ chỉ nói: “Không biết không sao!”, rồi im im. Tui càng day dứt. 

Được cậu mợ Ba chỉ dẫn, sau vài lần làm hỏng hóc, tui bắt đầu điều khiển máy hút bụi, máy giặt, máy lạnh, lò vi ba ngon lành. Tuy nhiên, dù sáng loáng hiện đại tới đâu, trong nhà nhìn riết đồ đạc máy móc cũng chán. Một bữa, lượm được mấy hộp sơn còn dư bỏ ở ngoài hành lang, tui quyết định sơn lại cái bàn học nhỏ xíu của nhỏ Bê màu sắc lợt lạt. Tui sơn mặt bàn ca-rô, bốn chân vẽ bông hoa. 
Nhìn thấy “tác phẩm” của tui, mặt cậu mợ Ba tái xanh. Tui chợt hiểu mình đã lại làm một điều sai lầm. Thế nhưng, nhỏ Bê reo lên, nhảy tưng tưng mừng rỡ. Nó bắt tui kể tên mấy bông hoa tui vẽ. Bông hoa đó dưới quê mới có. Nhìn lên, mợ Ba mỉm cười. Từ đó, tui vừa chơi, vừa dạy chữ cho Bê. Con nhỏ khoái chuyện nhà tui lắm. Ở thành phố, nó có biết nhà quê là gì đâu.
http://images.yume.vn/photo/pictures/20080912/silver_zonzon/slideshow/1221229368741_yume_photo.jpg

Tui quen nếp sống trong ngôi nhà thành phố rồi, chỉ còn mỗi chuyện không ưa đi dép. Vài lần, trong nhà tắm trơn trượt, vì đi chân không, hơi sơ ý tí chút là tui té đánh oách. Một hôm, ngủ dậy trễ, tui thấy dưới giường có một đôi dép mới, trông rất lạ. Đế dép có những cái gai bằng nhựa dẻo. Cạnh bữa sáng cậu mợ để phần trong lồng bàn, có tờ giấy nhỏ: “Mợ đi chợ thấy đôi dép này hay hay, mua cho con. Đi nó, chắc con không bị té nữa đâu…” Tui lặng đi. Má tui vẫn bảo người ta sống với nhau bằng cái tình. Mà cái tình thì lộ ra ở những việc rất nhỏ. Bỗng dưng, tui thấy thật ấm áp khi nghĩ về thời gian trọ học sắp tới./.

Bí quyết để có một bản lý lịch ấn tượng

Trong thị trường cạnh tranh ngày nay, bản lý lịch như một sự quảng cáo, một cơ hội để tiếp thị bản thân với những nhà tuyển dụng tiềm năng. Bản sơ yếu lý lịch là bước đầu tiên trong quá trình tuyển dụng nên nó cần phải được hoàn thiện.

Những hướng dẫn để viết lý lịch của chúng tôi sẽ chỉ cho bạn mọi điều cần biết để tạo ra một bản sơ yếu lý lịch thành công.

Thông tin cá nhân

Bạn không cần viết chữ “Bản sơ yếu lý lịch” ở ngay đầu tờ giấy - nó đã rất rõ ràng rằng nó là cái gì rồi! Hãy viết tên bạn ở ngay trên đầu và cỡ chữ to hơn những phần còn lại trong bản lý lịch để nó nổi bật hơn hẳn. Dưới đó, tất cả những gì bạn cần ghi là địa chỉ (và khoa chủ quản nếu bạn vẫn còn đang học ở trường đại học) và thông tin liên lạc. Đừng ghi một địa chỉ email lạ thường như - girlsanhdieu@hotmail.com bởi nó không có vẻ chuyên nghiệp.

Mục tiêu trong công việc/Trình bày thông tin cá nhân

Điều này không bắt buộc nhưng nếu bạn ghi vào, hãy chắc chắn rằng nó không mập mờ hoặc chung chung (ba hay bốn dòng là nhiều nhất). Thể hiện mục tiêu trong công việc và có thể là hai hay ba điểm mạnh và những ưu điểm đã được phát triển trong môi trường nào. Phần này nên được biến đổi để thích hợp với vị trí mà bạn đang xin vào công ty. Dù sao để tiết kiệm diện tích, mục này bạn có thể gửi kèm với thư giải thích đi cùng.

Giáo dục và bằng cấp

Hãy bắt đầu với việc học gần đây nhất của bạn - chứng chỉ hoặc bằng tốt nghiệp đại học. Bằng tốt nghiệp đại học sẽ hấp dẫn các nhà tuyển dụng hơn là bạn đã làm được những gì ở trường vì vậy hãy dành nhiều khoảng trống cho điều này. Ghi cả ngày tháng, tên trường, tên bằng ví dụ Cử nhân Tiếng Anh và số điểm bạn nghĩ mình sẽ đạt được hoặc đã đạt được.

Chúng tôi cũng khuyên rằng bạn nên ghi thêm bất cứ điều gì mà bạn đã học có liên quan tới công việc mà bạn đang ứng tuyển thêm vào các luận văn, luận án nghiên cứu hoặc các dự án trong công việc của bạn. Thời gian ở nước ngoài hay những vị trí công việc từng đảm nhiệm cũng như những khoá học lấy chứng chỉ của bạn cũng nên được đề cập.

Việc học ở trường, bao gồm ngày tháng, tên trường và bằng cấp khá hay những bằng cấp tương đương đi cùng với điểm số cụ thể. Trừ phi nó thật đặc biệt, còn bình thường thì bạn không cần thiết phải liệt kê tất cả những gì bạn đã học ở trường trung học hay những gì tương tự như vậy. Số lượng những môn bạn đã học xong là đủ nhưng cũng nên nêu rõ điểm bạn có được ở môn Toán và môn Tiếng Anh.

Kinh nghiệm làm việc

Mục kinh nghiệm làm việc trong bản lý lịch của bạn là nơi nhà tuyển dụng tập trung sự chú ý nhiều nhất. Bạn phải nêu cả thời gian làm việc, chức danh công việc mà bạn đã làm và tên của nhà tuyển dụng. Những đơn xin việc cấp quốc tế, phải trích dẫn thêm đất nước nơi bạn đã được tuyển dụng.

Những nhà tuyển dụng rất thực tế về việc các sinh viên bây giờ hầu như đều đi làm thêm và có những công việc trong kỳ nghỉ hè, không có liên quan gì tới công việc mà họ muốn theo đuổi. Dù sao, họ cũng vẫn mong bạn thể hiện trách nhiệm và những kỹ năng bạn có được ngoài kinh nghiệm trong nghề của bạn. Cách thông dụng nhất để thể hiện kinh nghiệm trong công việc là làm theo trình tự đảo ngược về thời gian (gần nhất trước). Dù sao, nếu bạn có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực bạn đang xin tuyển dụng như là thực tập viên cho một công ty, bạn có thể ghi điều này đầu tiên dưới một mục riêng như là “Kinh nghiệm liên quan tới công việc” và liệt kê một vài công việc liên quan khác ở dưới “Những kinh nghiệm làm việc khác”. Điều này ngay lập tức thể hiện cho nhà tuyển dụng thấy bạn có năng lực về kiến thức trong lĩnh vực đó và có kinh nghiệm trong môi trường làm việc đó.

Đừng thất vọng nếu bạn không nằm trong trường hợp này. Hàng ngàn ứng viên không có những kinh nghiệm quý báu đó nhưng họ vẫn có được vị trí họ muốn bởi họ tận dụng được những kinh nghiệm mà họ đã có. Nhớ rằng, những nhà tuyển dụng tìm kiếm những kỹ năng bạn đã sử dụng và phát triển chúng, và đặc biệt hơn họ tìm ra những mối liên hệ giữa kinh nghiệm của bạn và những kỹ nang và yêu cầu trong công việc. Dưới đây là một vài điều có thể giúp bạn:

Hướng bản lý lịch của bạn tới những yêu cầu cụ thể trong quảng cáo của nhà tuyển dụng.

Đọc qua những thuật ngữ được sử dụng và những kỹ năng được đề cập trong mẩu quảng cáo và chỗ thích hợp để sử dụng những từ này trong bản lý lịch của bạn.

Rút lại những lời khẳng định của bạn  Tránh viết những nội dung nhàm chán; nếu bạn có kỹ năng giao tiếp tốt hãy thể hiện bạn đã sử dụng chúng hiệu quả như thế nào để đạt được những điều gì rồi.

Nói về những điều bạn đã đóng góp

Thay vì chỉ liệt kê những việc bạn đã làm, hãy nghĩ về cách giúp bạn thể hiện sự thành công trong một vai trò cụ thể nào đó. Đề cập tới những thành tựu bạn đã đạt được trong công việc và kết quả rõ ràng nào bạn đã tạo ra (dùng những từ ngữ hữu hình nếu có thể). Ví dụ, thay vì bạn viết “thiết kế website cho công ty”, bạn có thể nói “thiết kế website cho công ty, điều này tăng tổng sản phẩm bán ra của công ty lên 50%”.

Khi nói về trách nhiệm trong công việc, tránh tạo ra sự đơn điệu trong bản lý lịch và hãy sử dụng những động từ hành động và những kỹ năng.

Kinh nghiệm chuyên môn

Liệt kê bất cứ kinh nghiệm chuyên môn nào và những bằng cấp liên quan tới công việc dưới một mục riêng được thiết kế đặc biệt. Ví dụ, những nhà nghiên cứu có thể đưa ra mục “Nghiên cứu” hoặc “Những điều thú vị trong nghiên cứu”, và những ai đã làm việc ở nước ngoài có thể chọn thêm mục có tựa đề “Kinh nghiệm nghiên cứu ở nước ngoài”. Giáo viên có thể thêm mục “Kinh nghiệm giảng dạy”, “Giảng dạy ở nước ngoài”, hoặc “Diễn giảng và thuyết trình”; trong khi đó, các bác sĩ có thể thêm mục “Phục vụ cộng đồng” hay “Khả năng khám chữa bệnh”.

Các hoạt động / Sở thích / Địa vị, trách nhiệm trong công việc

Đây là những mục liên quan cần thêm vào bởi chúng thể hiện bạn có động lực để theo đuổi những hoạt động khác và bạn là một con người toàn diện. Địa vị, trách nhiệm và thành tựu có thể từ những hoạt động ngoại khoá, ví dụ, những vị trí quan trọng trong Hội đồng Sinh viên, tổ chức sự kiện trong cộng động hoặc câu lạc bộ thể thao, người đứng đầu một tổ chức gây quỹ từ thiện ở trường. Nói ra các sở thích của bạn không có nghĩa là chỉ viết ra một danh sách. Hãy cố gắng chỉ ra tầm quan trọng của bạn và những điều bạn đã đạt được từ hoạt động đó.

Thông tin phụ thêm

Ngoại ngữ

Nếu bạn xin việc ở nước ngoài vậy bạn nên thể hiện khả năng ngôn ngữ của bạn ở tiếng mẹ đẻ và bất cứ ngoại ngữ nào khác bạn biết và đi kèm với mức độ thành thạo của bạn.

Những kỹ năng

Những kỹ năng trong mục này bao gồm bất cứ kỹ năng nghề nghiệp nào chưa xuất hiện ở những phần trước trong bản lý lịch, ví dụ, kỹ năng xử lý thông tin và bằng lái xe. Đối với kỹ năng xử lý thông tin, liệt kê những phần mềm và ứng dụng mà bạn có thể sử dụng và mức độ am hiểu của bạn đối với từng phần. Bất cứ chứng chỉ nào bạn có như cấp cứu hay an toàn sức khoẻ chẳng hạn cũng nên được liệt kê trong mục này.

Hội thảo, hội nghị

Nếu nó có liên quan tới công việc bạn đang xin vào làm, bạn có thể đề cập tới bất cứ hội thảo, hội nghị hay hội nghị chuyên đề nào bạn từng tham gia. Đưa ra tên hội nghị, ngày tháng, địa điểm và người tổ chức.

Giấy giới thiệu

Nếu bạn không có chỗ trống nào trong bản lý lịch, một giấy giới thiệu theo yêu cầu có thể được chấp nhận. Nếu bạn không còn chỗ, sẽ là bình thường khi đưa ra chi tiết về hai người chứng nhận: một người giảng dạy bạn và một người từng tuyên dụng bạn. Đưa ra tên, vị trí, địa vị, số điện thoại và địa chỉ email. Hãy hỏi xin sự đồng ý của họ trước và nhớ cho họ biết mong muốn trong công việc cũng như những thành tựu của bạn.
Theo Dân Tr

cà chua

Trong tấm hình chụp kỷ niệm lớp năm của tớ, giữa đám trẻ con đứa nào cũng gắng sức vươn cổ, thò mặt lên phía trước, có một nhân vật chỉ xuất hiện một nửa. Đó là thằng Cà Chua. ở khoảng trống mà thằng Cà Chua kéo dãn, là hai cánh tay của nó và tớ, với hai bàn tay dính chặt vào nhau. 

Trong tấm hình chụp kỷ niệm lớp năm của tớ, giữa đám trẻ con đứa nào cũng gắng sức vươn cổ, thò mặt lên phía trước, có một nhân vật chỉ xuất hiện một nửa. Đó là thằng Cà Chua. ở khoảng trống mà thằng Cà Chua kéo dãn, là hai cánh tay của nó và tớ, với hai bàn tay dính chặt vào nhau. 

Hồi đó, khi cô giáo phát ảnh, tụi trong lớp xôn xao: “Nhỏ Kim Hà cầm tay thằng Cà Chua kìa!”. Tớ khóc oà lên: “Đâu có!”. Tụi bạn xoay qua hỏi Cà Chua: “Ê, sao mày dám cầm tay nhỏ Hà vậy?” Thằng nhóc tỉnh bơ: “Tao cầm tay nó hồi nào. Tự nó cầm tay tao đó!” Mấy chục cái miệng đồng thanh: “Thiệt không?”. Thằng bạn nhổ một tí nước miếng vào ngón tay trỏ, đưa lên cao: “Thề đó!” Đám bạn ồ lên, mắt đứa nào đứa nấy tròn xoe. 

Tớ biết đánh vần, biết tô chữ trước khi vào lớp một. Thế nhưng trong lớp, tớ hầu như chẳng buồn chơi với ai. Giờ chơi, tớ ngồi im trong lớp, mút ngón tay. Tớ vừa sợ hãi, vừa khó chịu nếu có bạn nào lân la tới gần. Mẹ và cô giáo lo quá, tìm một đứa bạn mạnh dạn, hay nói chuyện chuyển lên ngồi cạnh tớ. Đó là thằng Cà Chua. 

Da Cà Chua khét nắng, đi học nó đánh cái quần soọc để lộ hai đầu gối đen nhẻm như hai củ khoai mỡ. Cà Chua học hành lèng èng, chuyên gia nói leo và chọc phá người khác. Tớ còn nhớ cuối năm lớp một, đang giờ tập viết, bỗng dưng nghe một mùi gì hết sức kinh khủng. Lớp nhao nhác, đứa này nhìn đứa kia nghi ngờ. Cô giáo cầm thước đi từ đầu đến cuối lớp. Ngang qua bàn tớ, cô dừng lại. Cả tớ và Cà Chua đều bịt chặt mũi. Cô gõ thước xuống bàn: “Em nào bậy trong quần?”. Thằng Cà Chua lại chỉ tay sang tớ: “Bạn Hà đó, cô!” Tớ bị lôi ra, phết nhẹ một roi. Tuy nhiên, khi lôi tớ xuống nhà tắm, cô phát hiện mình nhầm. Quay trở lại lớp, cô mới nhận ra thằng học trò nhỏ láu cá đã bưng quần chạy mất hút. Ngày hôm sau, Cà Chua vào lớp, chẳng hề mắc cỡ. Nó lại còn vênh mặt nói với tớ: “Có chuyện gì thì mày cũng phải biết mở miệng tự bảo vệ chứ!! Im lìm vậy, bị ăn đòn là đáng đời lắm!” 

Lên lớp, tớ bạo dạn hơn chút xíu. Giờ chơi, tớ chơi xếp hạt me với mấy bạn gái hiền hiền. Đang chơi, bất thần thằng Cà Chua lao vút tới, quơ tay hốt gọn nắm hạt me. Bị giựt đồ chơi, tớ âm ỉ giận. Nhưng, tính nhút nhát, tớ chẳng dám làm gì. Tuy vậy, một lần nọ, bị Cà Chua lấy hết số đá thảy lò cò, thì tớ chồm dậy, rượt theo. Đúng lúc tớ sắp tóm được, nó lách người vụt đi. Tớ ngã sấp, cắm mũi vào một đống cát. Vô lớp, Cà Chua nhe răng cười: “Mày khá lên rồi đó, bớt nhát gan rồi!”. 

Vượt qua những trò tai quái của Cà Chua, tớ dần trở thành một cô nhóc cứng cáp. Cà Chua cũng ít chọc phá tớ hơn. Thỉnh thoảng, nó nhìn tớ, cười. Nhưng tớ hếch cằm lên trời. Ngày cuối cấp, cả lớp tụ tập chụp ảnh kỷ niệm. Ai cũng diện đẹp. Bỗng, Cà Chua từ đâu lao tới, giật kẹp tóc gắn ngôi sao của tớ. Tớ ré lên, túm lấy Cà Chua, và dính luôn một loại keo bột khiến tay tớ dính chặt vào tay tên bạn láu lỉnh, không sao gỡ ra. 
Bây giờ lớn rồi, tớ vẫn thích xem lại tấm ảnh đặc biệt có thằng bạn đặc biệt, người đã khiến tớ thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp hơn. Dù điều đó, mãi sau này tớ mới nhận ra.

[Sống tích cực] Đừng để bị đánh gục!


"Đúng, David Jones là một thợ sơn tuyệt vời, và quan trọng hơn, ông là một chiến binh quả cảm. Là một người có thể bị “đánh ngã” để rồi lại đứng lên và mạnh mẽ hơn, chứ không bị “đánh gục”. Đó là lý do tôi luôn thấy vinh dự khi được là bạn của ông..."
Nhiều năm trước, gia đình chúng tôi cần tìm một người thợ sơn để sơn lại nhà cửa. Một người bạn giới thiệu cho tôi người thợ sơn quen thuộc, và chúng tôi gọi điện cho ông ấy. 

Đó là một người rất chăm chỉ và cẩn thận, ông ấy làm tốt đến mức chúng tôi còn nhờ ông ấy làm những công việc sơn sửa khác nữa. David Jones, tên người thợ sơn, còn biết xây hàng rào, mắc đèn, đóng tủ… 

Bạn cứ nói việc bạn cần làm, và David Jones sẽ làm được. Vì làm nhiều như vậy nên dần dần, chúng tôi cũng quen và nói chuyện với ông ấy như bạn bè, chứ không phải như một người làm thuê. Chúng tôi tin tưởng ông ấy và thường mời ông ấy đến nhà ăn tối.

Một hôm, khi tôi vừa định gọi điện cho David để chúc mừng sinh nhật ông ấy, thì điện thoại nhà chúng tôi reo trước. Đó là David, và qua giọng của ông, chúng tôi biết có điều gì đó không ổn – cực kỳ không ổn.



David lúc đó rất hoảng hốt, giải thích rằng con trai của ông là Sean mới gặp tai nạn.



- Nó và bạn bè đang chạy thử một chiếc xe máy, và Sean lao vào gốc cây! – Giọng David thất thanh.



Sean bị thương ở cột sống, và David bảo rằng “Sean có thể không qua được”.

Suốt những ngày sau đó, tình trạng của  Sean chỉ là cầm cự. Tuy nhiên, một cách thần kỳ, tình trạng của cậu chuyển từ nguy kịch sang ổn định. Cuối cùng, Sean đã được chuyển từ phòng chăm sóc đặc biệt sang khu phục hồi. 

Hầu như ngày nào, tôi cũng nhắn cho David cùng một tin nhắn mà bố tôi đã dạy tôi từ hồi còn nhỏ:

 “Từng dặm một là một thử thách.

 Từng mét một vẫn còn rất khó khăn.

 Nhưng từng inch một thì chắc chắn là dễ dàng”.



Thế rồi, chỉ khoảng một tháng sau vụ tai nạn xe máy, chúng tôi lại nhận được một cú điện thoại hoảng hốt nữa. David nói rằng ông không biết phải làm gì. Ông đang ở trong viện vì vợ ông lên cơn đau tim.

 

Chúng tôi vội đến bệnh viện để giúp đỡ bất kỳ điều gì có thể. Nhưng thật không may là đã quá muộn. Judy, vợ của David, đã hôn mê và bà ấy mất. Chúng tôi đã đứng ra lo mọi chuyện như thể là gia đình của David. Và chúng tôi thấy vinh dự vì điều đó.



Vậy là, David phải chịu hai mất mát lớn trong một thời gian ngắn – tai nạn của con trai và sự ra đi của vợ. David cố gắng hành động mạnh mẽ, như thể mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng chúng tôi biết là ông không thực sự cảm thấy thế. Chính David cũng biết vậy.



David bắt đầu đưa ra các lý do để không đến làm việc nữa mỗi khi gia đình tôi có việc cần thuê, hoặc giới thiệu người quen cho ông. Tôi cố nói chuyện với ông, nhưng ban đầu, David không mở lòng với bất kỳ ai.



Tôi đành vào bệnh viện thăm Sean thường xuyên hơn. Trong những cuộc gặp ngắn ngủi với David, tôi nói với ông rằng hãy nhìn xem Sean đã đi được xa hơn tới chừng nào, vì cậu ấy đã từng cách cái chết có vài cm, nên cho dù lúc này chân tay chưa hoạt động được bình thường, thì như thế cũng là đáng để hy vọng lắm rồi.



Một lần, khi vào viện, tôi thấy David đang giúp Sean ngồi dậy và tập đi. Tôi dừng lại ngoài cửa, chưa muốn xen vào khoảng thời gian riêng tư của hai bố con họ. 

Và tôi thấy David nói với Sean chính những điều tôi đã nói với ông: 

- Từng dặm một là một thử thách. Từng mét một vẫn còn rất khó khăn. Nhưng từng inch một thì chắc chắn là dễ dàng.

Tôi thấy Sean mỉm cười và cố gắng tập đi.

 Dần dần, cùng với sự cải thiện trong tình trạng sức khỏe của Sean, David cũng cởi mở hơn. Ông lại chăm chỉ làm việc, cẩn thận và tỉ mỉ y như trước kia. Những mất mát của ông là quá lớn, nhưng rõ ràng, David đã đứng dậy và đi tiếp. 

Và thỉnh thoảng, khi tôi hỏi thăm ông, 

David, như con người tôi đã từng biết, lại mỉm cười hiền lành và đáp:

- Tôi đã bị đánh ngã, nhưng tôi không cho phép mình bị đánh gục.

Đúng, David Jones là một thợ sơn tuyệt vời, và quan trọng hơn, ông là một chiến binh quả cảm. Là một người có thể bị “đánh ngã” để rồi lại đứng lên và mạnh mẽ hơn, chứ không bị “đánh gục”. Đó là lý do tôi luôn thấy vinh dự khi được là bạn của ông.

Hãy là chiếc lò sưởi trong ngôi nhà của bạn



Mỗi gia đình luôn cần (ít nhất) một chiếc lò sưởi để “sưởi ấm” trái tim các thành viên. Và cách thức thì đâu có gì quá khó khăn...

Mỗi gia đình luôn cần (ít nhất) một chiếc lò sưởi để “sưởi ấm” trái tim các thành viên. Và cách thức thì đâu có gì quá khó khăn...

“Nhật kí nhà mình”
Nào, sắm một cuốn nhật kí thật bự. Ghi lại những chuyện thú vị xảy ra trong gia đình bạn mỗi tuần. Nhớ “tỉa tót” một chút (minh hoạ vui, dán ảnh bố mẹ và bạn) cho sinh động.
Đặc biệt dành cho bạn nếu bố mẹ bạn là những-người-ít-khi-nói-rằng “Bố mẹ yêu con!” mà chỉ lẳng lặng quan tâm.
Thật tuyệt! Bởi vì chắc chắn bố mẹ bạn sẽ đọc say sưa cuốn nhật ký mỗi khi vắng mặt bạn và hiểu thêm rất nhiều điều bạn suy nghĩ về gia đình.

“Ngày đặc biệt”
Nào, hãy biến những ngày - bình - thường thành những ngày-đặc-biệt. Ví dụ: Ngày Cả-nhà-cùng-làm-bánh, hoặc Ngày Bố-vào-bếp… Nhớ nè, bạn phải tận dụng hết khả năng vui nhộn của mình để kéo mọi người cùng tham gia đấy nhé!
Đặc biệt dành cho bạn nếu bố mẹ bạn là những người nghiêm khắc hoặc quá bận rộn.
Thật tuyệt! Bởi vì với những Ngày-đặc-biệt như thế, không khí gia đình bạn sẽ khác hẳn mọi ngày, không bố mẹ nào lại từ chối sự hào hứng của con cái cả.

“Đặt nickname cho... bố mẹ”
Nào, hãy thử nghĩ ra một vài nickname thật dễ thương hoặc tinh nghịch cho bố mẹ kiểu như “Bố Gấu trúc” vì thân hình đồ sộ của bố hay “mẹ Mì tôm” cho mái tóc mới uốn xoăn tít của mẹ bạn.
Đặc biệt dành cho bạn nếu bố mẹ bạn là người vui tính.
Thật tuyệt! Bởi vì những cái nickname mà chỉ bạn và bố mẹ hiểu sẽ tạo nên một bí mật nho nhỏ thú vị trong gia đình bạn. Hơn nữa, bố mẹ còn cảm thấy mình như một người bạn gần gũi với bạn.

Lập nên “Thương hiệu gia đình”
Nào, hãy “handmade” những dây đeo chìa khoá có dán ảnh “nhà mình” hay thêu tên mọi người lên cái móc khoá đã bán sẵn và treo lên túi của bố mẹ.
Đặc biệt dành cho bạn nếu bố mẹ bạn là người tâm lý.
Thật tuyệt! Bởi bố mẹ có thể mang hình ảnh cả nhà đi bất cứ đâu. Và tớ cá là bố mẹ bạn sẽ thường xuyên mang ảnh ra với mọi người rằng chính bạn đã tự làm những bức ảnh độc đáo này đấy!

Chú chó may mắn

Mary có nuôi một chú chó tên là May Mắn. Cô bé đã xin chú chó này từ nhà một người bạn, ngay khi May Mắn mới được sinh ra. Ngay cả cái tên May Mắn cũng do Mary đặt. Và tất nhiên, May Mắn trở thành người bạn thân thiết nhất của Mary.

May Mắn có một sở thích rất lạ. Bất kỳ ai đến nhà chơi, gia đình Mary cũng phải dặn họ cài thật kỹ túi xách. Vì nếu để túi mở, Lucky sẽ tự "lục" xem có món nào nó thích nhất và... lấy đi luôn.

Nhưng tất nhiên là có những người quên khuấy. Thế là khi chuẩn bị ra về, họ phát hiện ra cái túi bị lục tung và thứ gì đó biến mất. Bố mẹ sẽ gọi Mary. Mary sẽ chạy đến chỗ hộp đồ chơi của May Mắn ở dưới tầng hầm, và chắc chắn là món đồ đã được xếp ở đó gọn ghẽ cùng với những món đồ chơi mà May Mắn yêu quý nhất.

Năm Mary 14 tuổi, cô bé bị chẩn đoán là có vấn đề về dạ dày rất nghiêm trọng. Bác sĩ cho rằng phải phẫu thuật ít nhất 2 lần, và phải theo dõi dài hạn. Mary và bố mẹ đều lo lắng.


Ca phẫu thuật khó hơn các bác sĩ dự đoán, Mary phải nằm viện đến hơn 2 tuần. Mỗi tối, bố hoặc mẹ Mary sẽ dẫn May Mắn đi dạo, nhưng chú chó nhỏ cứ gục đầu xuống ủ rũ, rên ư ử và trông rất khổ sở.

Cuối cùng cũng đến ngày Mary được xuất viện. Về đến nhà, cô bé quá mệt mỏi, đến nỗi không leo nổi cầu thang để lên phòng mình. Bố mẹ đành lấy gối xuống đặt ở ghế đệm lớn trong phòng khách cho con gái nằm tạm.

May Mắn cứ đứng đó, nhìn Mary. Mary không gọi được, chỉ vẫy vẫy tay, nhưng May Mắn không lại gần. Điều này làm Mary rất buồn, nhưng vì quá mệt, nên cô bé nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Gần sáng, Mary tỉnh dậy. Cô không hiểu được đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết là không cử động được, bởi vì người nặng trịch và rất nóng. Lúc đầu, Mary hoảng hốt. Nhưng cô bé trấn tĩnh lại ngay, thậm chí còn mỉm cười khi nhận ra "vấn đề". Khắp xung quanh và trên người cô bé là những "báu vật" mà May Mắn có được: những khúc xương bằng cao su, quả bóng nhựa, tấm thảm, đồ chơi hình con cá bằng nhựa dẻo... Tất cả "kho báu" của May Mắn đều ở đó.

Khi Mary ngủ, chú chó đã đi lại rất nhiều lần giữa tầng hầm và phòng khách, mang tất cả những gì mình yêu quý nhất tới cho cô bạn thân thiết nhất của mình. May Mắn đã bao trùm Mary không chỉ bằng "kho báu đồ chơi", mà còn bằng tất cả sự yêu thương của nó.

Mary và May Mắn vẫn luôn là bạn thân. Đôi bạn vẫn đi dạo cùng nhau mỗi tối. Đã 12 năm trôi qua kể từ hồi đó và Mary vẫn khoẻ mạnh, dạ dày của cô không hề bị biến chứng một chút gì. Đến các bác sĩ cũng ngạc nhiên về sự bình phục và sức khoẻ của cô.

Còn May Mắn?
Chú chó vẫn giữ thói quen lấy những món đồ mình thích và giấu vào hộp đồ chơi ở tầng hầm. Nhưng chắc chắn Mary mới là "kho báu" lớn nhất của nó.

[Sống tích cực] Có đúng và có sai !



Cho dù chẳng ai rời khỏi thế giới này mà còn sống được, thì bạn vẫn có thể sống một cuộc sống thật trọn vẹn trên thế giới này nếu bạn không quá lo lắng về việc luôn phải "tìm ra câu trả lời đúng".



Có câu chuyện cười như thế này: Một cậu bé ngồi ở ghế sau xe ô tô của bố và đang ăn một quả táo. Được một chút, cậu bé chọc vào lưng bố đang lái xe và hỏi: 
- Bố ơi, sao quả táo của con lại biến thành màu nâu? 


Người bố suy nghĩ rất lung, cố nhớ lại các kiến thức, rồi từ tốn đáp: 
- Khi lớp vỏ được bỏ ra khỏi quả táo, không khí chạm vào lớp thịt táo bên trong và gây ra hiện tượng ôxy hóa. Hiện tượng này làm thay đổi cấu trúc phân tử của quả táo và cho kết quả là màu nâu đấy.

Chẳng có tiếng trả lời. Rồi sau một lúc, cậu bé ngồi ở ghế sau cất tiếng hỏi nhỏ: 
- Bố ơi, bố đang nói với con đấy à?

Tôi biết cậu bé đó cảm thấy thế nào. Đôi khi tôi cũng muốn có câu trả lời cho rất nhiều vấn đề phức tạp và khó hiểu xung quanh mình, những vấn đề mà tất cả chúng ta ai cũng có lúc gặp phải.

Tôi muốn có ai đó giải thích và chỉ cách làm sao để vượt qua những thời điểm khó khăn, hay là tôi phải làm gì trong một tình huống oái oăm. Tôi muốn mọi thứ đều “đúng”, đều ổn, mặc dù nhiều khi, tôi chưa sẵn sàng để hiểu được vấn đề hay hiểu được những câu trả lời.

Nhưng có một người bố khác mà tôi thấy mình có điểm tương đồng hơn. Đó là người bố có cô con gái hỏi là liệu ông có thể làm giúp bài tập của cô bé được không. 


- Bố rất tiếc – Người bố đáp – Như thế sẽ không đúng đâu. 
- Ôi, không đúng lắm cũng không sao ạ - Cô bé nói – Ít nhất thì bố cứ thử xem đã nào.

Vấn đề ở đây là, không phải lúc nào tôi cũng có được những câu trả lời mình cần. Và thực ra thì ai cũng thế. Cho nên, tôi cứ dò dẫm tiến lên và lo lắng rằng mình sẽ không bao giờ làm “đúng” được.

Nhưng tôi cũng bắt đầu học được một vài điều về việc không biết phải làm gì cho đúng, và có những lựa chọn không tốt. Bài học đó là, tôi không BUỘC PHẢI lúc nào cũng làm được thật đúng và hoàn hảo.

Tôi không nhất thiết phải lúc nào cũng biết rõ rằng làm gì mới là đúng. Như cô bé ở trường hợp thứ hai đã nói, tất cả những gì chúng ta thực sự cần là cố hết sức, học từ các sai lầm, và đi tiếp.

Tiến sĩ Leo Buscaglia, một người rất lịch sự và nhã nhặn, từng nói: “Không ai ra khỏi thế giới này mà còn sống được, nên thời điểm để sống, học hỏi, quan tâm, chia sẻ, tận hưởng, và yêu thương, chính là lúc này đây”.

Bạn sẽ thấy điều này là khó thực hiện nếu lúc nào bạn cũng muốn đợi phải có câu trả lời đúng trước đã rồi mới dám đưa ra quyết định. Và cũng có khi bạn mắc sai lầm. Bạn làm chưa đúng. Thế thì sao? Hãy tự tha thứ cho bản thân và thử lại lần nữa.

Cho dù chẳng ai rời khỏi thế giới này mà còn sống được, thì bạn vẫn có thể sống một cuộc sống thật trọn vẹn trên thế giới này nếu bạn không quá lo lắng về việc luôn phải "tìm ra câu trả lời đúng".

Đặng Mỹ Dung (dịch)

Một người trong số chúng ta



Để có một điều gì đó mới được mọi người cùng tin tưởng sử dụng, trước hết, một người trong số chúng ta phải đủ can đảm để dám làm, dù đó là điều rất khác so với thông thường.







Vào ngày 15/2/1921, có một vị bác sĩ phải thực hiện ca mổ ruột thừa. Đó là bác sĩ Evan Kane, đã hoạt động trong ngành y suốt 37 năm và thực hiện gần 4000 ca cắt ruột thừa. Cho nên, ca phẫu thuật này không có gì là bất thường, ngoại trừ hai điều.
  
Điều thứ nhất, đây là lần đầu tiên loại thuốc gây tê cục bộ được dùng cho một ca phẫu thuật lớn. Bác sĩ Kane tin rằng loại thuốc tê một phần cơ thể này dùng sẽ an toàn hơn là việc gây mê làm cho bệnh nhân ngủ suốt cả ca mổ, hơn nữa lại tiết kiệm chi phí cho người bệnh. Đa số các đồng nghiệp đều đồng ý với bác sĩ Kane, nhưng ai cũng muốn tận mắt chứng kiến xem có thật sự thành công không đã.

Thế là bác sĩ Kane tìm kiếm một tình nguyện viên - một bệnh nhân sẵn sàng trải qua một ca phẫu thuật hoàn toàn chỉ dùng thuốc tê cục bộ. Thật không dễ để tìm một người như vậy. Đa số mọi người không thể chịu nổi cái ý nghĩ mình cứ tỉnh như sáo trong suốt thời gian bác sĩ mổ cho mình - như thế thật không giống với bình thường. Còn những người khác thì sợ rằng thuốc tê sẽ mau chóng mất tác dụng khi còn chưa mổ xong.
  
Tuy nhiên, cuối cùng thì bác sĩ Kane cũng đã tìm được một tình nguyện viên. Vào buổi sáng thứ ba, ngày 15/2, ca phẫu thuật bắt đầu. Bệnh nhân được chuẩn bị đầy đủ và được đẩy xe lăn vào phòng mổ. Thuốc gây tê cục bộ được sử dụng. Như hàng ngàn lần trước đây, bác sĩ Kane bình tĩnh thực hiện ca phẫu thuật cắt bỏ phần ruột thừa. Bệnh nhân chỉ hơi thấy bất tiện một chút, nhưng hồi phục nhanh và được xuất viện chỉ sau hai ngày.

Bác sĩ Kane đã chứng minh được lý thuyết của mình. Nhờ tinh thần sẵn sàng của một tình nguyện viên, bác sĩ đã cho thấy rằng thuốc gây tê cục bộ là một lựa chọn tốt hơn thuốc mê cho những ca mổ ruột thừa.

Nhưng còn có một điều nữa làm cho ca phẫu thuật này không bình thường. Đó chính là tình nguyện viên - bệnh nhân chịu để "mổ thí nghiệm" chính là bác sĩ Kane. Tức là, để chứng minh điều mình nói, bác sĩ Kane đã tự phẫu thuật cho mình! Vị bác sĩ tự biến mình thành bệnh nhân để thuyết phục các bệnh nhân tin vào y học, không chỉ nên tin vào công dụng của thuốc gây mê, mà còn tin vào tinh thần và trách nhiệm làm việc của các bác sĩ.

Để có một điều gì đó mới được mọi người cùng tin tưởng sử dụng, trước hết, một người trong số chúng ta phải đủ can đảm để dám làm, dù đó là điều rất khác so với thông thường. Bác sĩ Kane đã chứng minh là một nguyên tắc sống như vậy: luôn cần có một-người-trong-số-chúng-ta.

Alan Smith
Thục Hân (dịch)

4051409441_f22c0f8eaf.jpg

Cố gắng làm một điều gì đó...

  - Michael có thể là người thua trong cuộc thi "American Idol", nhưng chắc chắn cậu ấy được sinh ra để trở thành một người chiến thắng.







Đã bao giờ có những điều làm bạn hào hứng hoặc phấn khích đến độ ngay lập tức phải nói ra? Tôi cũng có một điều như thế - một điều mà một người khác nói.
   
Tôi rất thích show "American Idol", một cuộc thi để tìm những ca sỹ chuyên nghiệp tương lai trong những bạn trẻ, một cuộc thi rất thú vị, và người ta luôn hào hứng theo dõi xem rút cục, ai sẽ là người chiến thắng.

Nhưng có một người thất bại đã làm tôi lục tung cả trang web của "American Idol" chỉ để tìm tên của cậu ta - đó là một việc tôi chưa từng làm.
   
Có hàng ngàn bức ảnh nhưng tôi không tìm thấy người mình cần tìm. Cuối cùng, tôi phải viết lên diễn đàn và có ai đó trả lời: "Tên cậu ta là Michael Luizza".
   
Michael Luizza nói với Ban giám khảo:
   
- Tôi sẽ cố gắng hết sức để làm được một điều gì đó...
   
Nhưng phần biểu diễn của cậu ta cũng thường thường. Và Ban giám khảo chỉ nói đơn giản: "Không được".
   
Với câu trả lời như thế của Ban giám khảo, tôi đã chứng kiến phản ứng của các thí sinh khác: một số người khóc, một số người tức tối khó chịu, còn một số người thì chết lặng đi.
   
Nhưng Michael Luizza thì rất bình tĩnh. Cậu ấy dừng một chút, như để đánh giá lại vấn đề, học thêm một chút từ kinh nghiệm, rồi mỉm cười và đáp:
   
- Cảm ơn. Tôi sẽ cố gắng làm tốt một điều gì đó khác.
   
Tinh thần của Michael Luizza có phải là điều bạn nên nhớ đến mỗi khi bạn chán nản hoặc thất vọng? Michael có thể là người thua trong cuộc thi "American Idol", nhưng chắc chắn cậu ấy được sinh ra để trở thành một người chiến thắng.

Bob Perks
Thục Hân (dịch)

Hãy khóc để là chính mình

Nước mắt là kết tinh của cảm xúc, tình cảm của con người. Đừng cố che giấu những giọt nước mắt. Hãy khóc để là chính mình…
Lúc còn bé mới được sinh ra, khi ta “oa oa” cất tiếng khóc chào đời thì là lúc giọt nước mắt bắt đầu chảy. Giọt nước mắt trẻ thơ thấy thương thương làm sao! Đó là giọt nước mắt của một thiên thần bé nhỏ, giọt nước mắt hạnh phúc vì được sinh ra trên đời này, được nằm trong vòng tay của người mẹ, được ngắm nhìn bằng ánh mắt sung sướng của người cha. Đôi mắt dễ thương tuôn ra những giọt nước mắt trong ngần, không pha chút bụi trần. Rồi theo tháng năm ta lớn lên, những lần ham chơi trốn học rồi bị mẹ đánh đòn. Và nước mắt lại rơi… Giọt nước mắt hờn hờn, tủi tủi. Giọt nước mắt rơi từ đôi mắt thơ ngây, chưa biết suy ngẫm cái nào đúng, cái nào sai. Giọt nước mắt đó đã bắt đầu pha lẫn chút cảm xúc dạo đầu của trẻ con, khóc mà cứ mếu miệng không biết tại sao lại khóc!
Hãy khóc để là chính mìnhThời gian lại chầm chậm trôi, ta lớn khôn thêm tí nữa. Những lần bị mẹ cha la rầy, ta lại khóc. Nước mắt lại rơi vì lúc đó ta đã biết được rằng mình đã sai. Giọt nước mắt là giọt nước mắt ý thức. Đó là giọt nước mắt hối hận kèm lời xin lỗi “ba mẹ ơi, con đã sai”.
Và rồi, khi thực sự bước vào tuổi trưởng thành thì mỗi giọt nước mắt của ta mang một sắc thái tâm trạng hoàn toàn khác. Đó là giọt nước mắt sau khi đã thấm thía một điều gì đó. Có thể là giọt nước mắt của những lần vấp ngã thật đau trong cuộc sống. Dù có cứng rắn và tự nhủ lòng “không được khóc” nhưng mà… ta vẫn khóc. Khóc để rồi đứng lên bước tiếp vì cuộc sống còn nhiều điều tốt đẹp đang chờ ta nếu cố gắng và có niềm tin.
Thời gian trôi đi theo quy luật của tạo hóa thì giọt nước mắt vẫn theo ta trên chặng dường ta bước.
Nhưng dù sao đi nữa, khóc chưa hẳn là buồn, vì có những giọt nước mắt tuôn chảy khi ta thực sự hạnh phúc. Hạnh phúc vì được sinh ra trên đời; hạnh phúc vì có ba có mẹ, có anh chị em; hạnh phúc vì có một người bạn thân để sẻ chia; hạnh phúc vì có một người để yêu, để nhớ, để giận hờn; hạnh phúc vì có một người bạn trăm năm; hạnh phúc vì có thêm một đứa trẻ ra đời,….
Vì vậy, trong cuộc sống, bạn ơi hãy nhớ rằng, đừng cố gắng che giấu những giọt nước mắt. Hãy khóc để là chính mình, bạn nhé! Vì nước mắt là kết tinh của những cảm xúc, tình cảm của con người. Hãy khóc để rồi cười chứ đừng cười nhiều để rồi phải khóc.

Khoá học về sự thất bại

Jayson Blair, phóng viên bị đuổi việc của New York Times, nói chuyện với sinh viên về đạo đức? Còn gì tiếp theo nữa? Cựu giám đốc của Lehman Brothers nói về quản lý rủi ro tài chính chăng?
Khoá học về sự thất bạiĐó là một số câu hỏi châm biếm khi ĐH Washington & Lee ở Virginia thông báo Blair sẽ đến diễn thuyết một buổi ở đây.
Thế nhưng tính châm chọc của việc một phóng viên từng phải thôi việc vì bịa đặt ra các bài báo lại đi giảng giải về đạo đức quả là khiến người khác tò mò khó cưỡng. Nhưng ngoài ra, nó còn nhắc nhở các trường đại học nghĩ nghiêm túc hơn về một điều mà họ thường né tránh: giá trị của việc để cho sinh viên tiếp xúc với thất bại, và chuẩn bị tinh thần trước thất bại.
Sức hút của thất bại
Các giáo viên đều nói rằng thất bại chính là điều mà các sinh viên được gọi là thế hệ Y muốn nghe nói đến nhiều hơn. “Sinh viên rất quan tâm đến thất bại” – Rich Honack, giảng viên ở trường Quản lý Kellogg, thuộc ĐH Northwestern, và là chuyên gia về các nền văn hóa thế hệ, nói.
Những người ở độ tuổi 20 của thời hiện tại “đã luôn thành công. Họ luôn nhận được cúp khi chơi cho các đội thể thao. Họ luôn nhận được điểm A. Bố mẹ họ luôn nói họ là những người tuyệt vời nhất và bảo vệ họ khỏi các thất bại”. Nhưng theo cách đó, thì thất bại trở thành một thứ đáng sợ hơn nhiều.
Anthony Kronman, tác giả cuốn sách “Tại sao các trường đại học và cao đẳng của chúng ta đã từ bỏ ý nghĩa của cuộc sống”, nói rằng các sinh viên giỏi trong lớp ông dạy ở ĐH Yale thường bị thu hút bởi những nhân vật có khiếm khuyết trong những cuốn sách mà họ đọc. Kể cả trong những câu chuyện Hy Lạp cổ xưa, thì sinh viên cũng có hứng thú với những nhân vật lãng phí tài năng và tạo ra nhiều kẻ thù, thay vì những anh hùng (dù ở thời này thì ngay cả các nhân vật anh hùng cũng không thiếu thất bại để nói đến).
Thầy Kronman, cũng dạy cả đạo đức ở trường Luật, ĐH Yale, nghĩ rằng nói chuyện về thất bại khi giảng bài là rất có lợi. “Tuy nhiên, cũng phải rất thận trọng khi mời trực tiếp một người đã thất bại toàn diện, vì như thế thì rất khó để ngăn buổi nói chuyện trở thành một cuộc “nhận lỗi” không mang tính giáo dục” – Thầy nói – “Điều đó là tự nhiên, nhưng nó làm phức tạp hóa việc đánh giá một cách trung thực và hữu ích về những điều đã gây ra thất bại”. Cho nên, cũng không có gì ngạc nhiên khi hầu hết những người thất bại sẽ thích nói về một chuyện gì đó khác hơn là thất bại của mình. Khi Eliot Spitzer, phải từ chức Thị trưởng New York vì scandal liên quan đến gái mại dâm, đến nói chuyện ở Harvard, chủ đề của ông là “Đâu là lý do căn bản của việc Chính phủ tham gia vào thị trường?”.
Thế nhưng, vẫn có những người công khai vật lộn với những thất bại của riêng mình. Trên website nổi tiếng Slate.com, tác giả Timothy Noah than rằng có quá nhiều sinh viên đại học nhận được những lời khuyên khởi đầu tẻ ngắt từ những người thành đạt. Thành công là đáng ngưỡng mộ nhưng không có nhiều tính giáo dục, trong khi thất bại đem lại nhiều thông tin hơn nhiều – và thú vị hơn.
“Con người thường thấy dễ đếm, một cách rất chi tiết, xem họ đã “hỏng” ở đâu trong cuộc sống của mình, hơn là giải thích những gì mình làm đúng” – Noah viết. Ông gợi ý các trường đại học bỏ những nhân vật thường được mời đến để “cho sinh viên lời khuyên, như Oprah Winfrey, Warren Buffett, Colin Powell; mà nên mời những nhà phê bình truyền thông, những tác giả đã sẵn sàng nhìn nhận các thất bại của mình”.
Bạn không thể trốn khỏi thất bại!
Có những góc trong cuộc sống của sinh viên, mà bạn sẽ không thể trốn khỏi thất bại. Ở một trong những góc như thế, thành công chỉ đến trung bình là một nửa số lần bạn thử: đó là thể thao trong trường đại học.
Trong cuốn sách “Xuất sắc mà không có tâm hồn”, tác giả Harry Lewis, một chủ nhiệm khoa cũ ở ĐH Harvard, đã nhớ lại lần gặp mặt một chủ nhiệm khoa trẻ tuổi từ một trong các khu nhà ở của trường. Anh chủ nhiệm khoa này hỏi Tiến sĩ Lewis là có phải nhà trường thực sự dự định nhận ít vận động viên trẻ vào học hay không.
Tiến sĩ Lewis nói đúng là như vậy, dù ông rất ngạc nhiên, không hiểu tại sao anh chàng trẻ tuổi kia lại có hứng thú tìm hiểu chuyện này. Dù sao, trông anh ta có vẻ gì là một fan của thể thao đâu.”Như thế sẽ rất tệ” – Anh trưởng khoa trẻ nói với Tiến sĩ Lewis – “Các vận động viên trẻ đó đem lại rất nhiều điều cho trường học. Họ là những người duy nhất ở đây biết cách thất bại mà”.
Đặng Mỹ Dung

Cẩm nang sống

Cuộc sống quá ngắn ngủi và quý giá. Hãy làm theo 10 cách sau để giảm bớt nỗi lo lắng và tăng cường niềm vui, tiếng cười trong cuộc đời:


1- Mỗi ngày làm một thứ gì đó khẳng định lại vẻ đẹp và niềm vui cuộc sống. Cho dù là đi dạo, làm vườn, ngồi chơi với trẻ em trong công viên, thưởng thức âm nhạc yêu thích hoặc chỉ ngồi ngắm hoa trong vườn, hãy tự cho phép mình nhớ lại những gì đẹp đẽ quanh ta.

2- Làm điều gì đó tích cực: hiến máu, ủng hộ từ thiện, làm tình nguyện viên tại địa phương. Hành động tự nguyện của bạn sẽ giúp xây dựng một cộng đồng mạnh mẽ hơn, từ đó giúp ích cho tất cả mọi người.

3- Tắt bản tin truyền hình và đài phát thanh. Thay vào đó hãy xem bộ phim yêu thích, rủ cả gia đình ra ngoài vui chơi. Mời bạn thân đến ăn tối. Đi xem hài kịch hoặc phim giải trí. Chơi với trẻ con hoặc chó, mèo.

4- Tìm hiểu hàng xóm. Ra khỏi nhà và gặp gỡ những người bạn chưa thực sự quen biết. Xây dựng tình hàng xóm sẽ giúp bạn an toàn hơn trong cộng đồng những người sống quanh ta. Nói chuyện cũng giúp bạn giảm bớt lo lắng và cảm thấy tốt đẹp hơn về cuộc sống.

5- Cười vang. Cười là một trong những cách tốt nhất để loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực mà không gây hại. Ngoài ra, tiếng cười cũng làm giảm lo lắng, trầm cảm và sợ hãi.

6- Mở đầu và kết thúc một ngày bằng một thông điệp tích cực. Thay vì vừa tỉnh dậy đã bật ngay tivi hoặc vớ lấy tờ báo để xem bản tin thì hãy bắt đầu bằng một bài hát yêu thích hoặc lời cầu nguyện. Tự nhắc nhở mình rằng có nhiều điều tốt hơn thứ xấu trên thế giới này.

7- Không để sự giận dữ và cáu bẳn thống trị cuộc sống. Những cơn nóng giận vô cớ không chỉ làm tổn thương người khác mà chính bạn. Tìm cách giải tỏa mà không làm ảnh hưởng đến bất cứ ai, như tập thể dục, viết nhật ký, vẽ tranh, chơi game...

8- Trước khi ra khỏi giường vào buổi sáng, hãy nghĩ về một điều gì đó khiến bạn mỉm cười. Nụ cười đón chào buổi sáng sẽ nhắc nhở bạn tìm niềm vui trong cả ngày, ngoài ra cười cũng giúp bạn đẩy mạnh hệ miễn dịch và tăng sức chịu đựng stress.

9- Biết tha thứ. Khả năng tha thứ sẽ làm bền vững các mối quan hệ, giúp bạn hàn gắn và tiến về phía trước.

10- Nuôi dưỡng tinh thần gia đình. Bằng lời nói và hành động cho mọi thành viên trong gia đình, dù gần, dù xa, dù nội hay ngoại, rằng bạn yêu họ trên tất cả. Hãy để trái tim nói lời hộ bạn khi đầu óc rối bời khiến bạn quên cả lời nói.



(Theo Inspiration)

Cảm ơn bạn vì phút nhìn lại mình

Đã bao lần tôi muốn ôm chầm lấy cha mẹ và nói rằng tôi yêu họ biết bao nhưng sự ngượng ngùng đã cản trở tôi. Đã bao lần tôi muốn mua thật nhiều, thật nhiều quà để tặng cha mẹ nhưng... quên mất, và biện hộ: "Tại mình bận quá!".
Trần Bảo Bảo
Đã bao lần vào ngày của cha, của mẹ, tôi tự hứa với bản thân sẽ nấu cho cha mẹ những món ăn mà hai người thích nhưng rồi lại không làm được vì... có hẹn đột xuất. Và còn bao nhiêu cái "đã bao lần" như thế mà đến giờ tôi vẫn chưa thực hiện được.
Tuy cha mẹ không bao giờ nói ra nhưng nhìn vào mắt họ, tôi biết họ buồn biết bao và tôi thấy mình có lỗi. Nhưng tôi cũng chẳng chịu xin lỗi vì cái tôi quá lớn đã ngăn cản tôi.
Một lần tham gia CLB tiếng Hoa, tôi quen với một người bạn tên là Huệ Trân. Huệ Trân học rất giỏi, lại năng động nên được nhiều bạn yêu quý.
Chính Huệ Trân đã kéo tôi ra khỏi cái vỏ bọc nhút nhát và hoà mình vào không khí sôi động của cuộc sống xung quanh. Chúng tôi thân nhau rất nhanh, có thể tâm sự với nhau mọi chuyện.
Tôi còn nhớ, ngày 2/12, Huệ Trân nhắn tin nói tôi cùng bạn ấy đến một nơi nhưng không tiết lộ là nơi nào. Chơi với nhau nên tôi hiểu, những khi bạn làm vậy nghĩa là việc này rất quan trọng.
Tôi vội vã chạy xe đến nhà cô bạn. Cô ấy đã đợi tôi ở trước cửa, tay cầm bó hoa tươi và một món quà được gói thật đẹp. Nhìn ánh mắt bạn, tôi biết mình không nên hỏi bất cứ điều gì vào lúc này.
Hai đứa đi một xe, Huệ Trân chở tôi. Trên suốt quãng đường, cô ấy không hề nói lời nào. Ngồi phía sau, tôi cũng im lặng. Và cuối cùng, tôi phát hiện ra nghĩa trang là nơi Huệ Trân muốn tôi đến.
Nghe ca khúc Mama của nhóm Spice Girls.
Chúng tôi dừng chân trước một ngôi mộ. Sau khi thắp nhang, cắm hoa và đặt quà lên mộ, Huệ Trân mới nói đây là mộ của mẹ bạn ấy. Ngày 2/12 chính là sinh nhật mẹ.
Huệ Trân kể mẹ đã dạy cho bạn ấy nhiều điều và bà luôn ở bên mỗi khi bạn ấy cần. Lúc nào tâm sự với mẹ, bạn ấy cũng nhận được những lời khuyên bổ ích. Với Huệ Trân, mẹ là người bạn lớn, là người mẹ vĩ đại, tuyệt vời nhất. Hè năm lớp 8, bạn cùng mẹ về quê. Trên đường, xe gặp tai nạn, và Huệ Trân đã không còn được gặp mẹ nữa. Đôi mắt bạn tôi dần đỏ hoe.
Năm nào đến sinh nhật mẹ, bạn cũng ra đây thắp nhang và tâm sự. Lúc đó, mọi ký ức, kỷ niệm ngày xưa lại ùa về. Huệ Trân luôn tin rằng, mẹ đang ở trên trời cao nhưng luôn dõi theo bạn, luôn mỉm cười, động viên, giúp bạn vượt qua khó khăn như ngày xưa bà vẫn làm. Dù không còn được gọi tiếng "mẹ" thân thương như trước, nhưng trong lòng Huệ Trân, âm thanh dịu ngọt ấy vẫn vang lên.
Sau câu chuyện của cô bạn, tôi đã nhìn lại bản thân mình. Tôi chỉ toàn làm cha mẹ thất vọng và đau lòng. Tôi có cha, có mẹ bên cạnh nhưng nào biết quý trọng những phút thiêng liêng, ấm áp ấy.
Những lúc tôi cần, cha mẹ luôn ở bên, thế nhưng những khi cha mẹ cần thì có mấy khi tôi ở bên cạnh họ cơ chứ. Những lời biện hộ không thể nào che giấu được sự ích kỷ của tôi. Tôi thật có lỗi với cha mẹ.
Ngay hôm nay, tôi sẽ chạy đến bên cha mẹ và nói to với họ rằng: "Cha ơi, mẹ ơi, con yêu cha mẹ thật nhiều và con sẽ không làm cha mẹ thất vọng về con nữa đâu. Con sẽ cố gắng để xứng đáng là người con ngoan, hãy tin ở con!".
Việt Báo (Theo_NgoiSao)

Xin đừng quên bữa điểm tâm

Người mình vẫn có thói quen "cơm ngày ba bữa" và coi cả ba bữa cơm đều quan trọng như nhau. Tuy nhiên, với nhà nông, bữa sáng là bữa ăn chính.
Sáng sớm, trước khi ra đồng làm việc, mọi người được ăn uống đầy đủ để có sức cày bừa, canh tác tới trưa.
Bác sĩ Nguyễn Ý Đức
Buổi trưa thường là ăn nhẹ, uống nước chè tươi, ăn miếng bánh chưng, vài cục kẹo lạc, nghỉ ngơi một lúc rồi làm tiếp cho tới chạng vạng tối mới về nhà. Bữa ăn tối thường là rất trễ, cho nên phong dao ta có câu:
Ngày ăn hai bữa cơm đèn
Còn đâu má phấn răng đen hỡi chàng
để nói lên sự vất vả của dân quê, làm lụng cực nhọc từ sáng tinh sương tới tối mịt, gà bắt đầu lên chuồng.
Một số người thành phố thì thoải mái hơn với "tối rượu sâm banh, sáng sữa bò".
Ngày nay, với sự thay đổi nếp sống, nhiều người đã không còn theo thói quen cơm ngày ba bữa này. Một số người không ăn sáng vì sợ ăn nhiều sẽ béo phì hoặc không có thì giờ ăn sáng. Một số người khác không ăn vì không nắm vững được sự quan trọng của bữa ăn sáng.
Theo ý kiến chung của các nhà dinh dưỡng cũng như y khoa học, bữa ăn sáng là bữa ăn rất quan trọng và mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Theo các quan điểm này, điểm tâm phải được coi như một trong ba bữa ăn chính để cung cấp năng lượng cho cơ thể suốt trong ngày, đồng thời cũng cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng, sinh tố, khoáng chất, phytochemical để suốt đời có sức khỏe tốt.
Sau một đêm ngủ nghỉ, bụng trống, cơ thể cần bổ sung năng lượng để khởi động các sinh hoạt trong ngày. Đi làm, đi học mà không ăn sáng thì chẳng khác chi dùng một cái khoan không dây mà bình điện không được tái nạp điện. Nếu không tái cung cấp năng lượng vào buổi sáng, cơ thể sẽ tận dụng kho dự trữ cho tới bữa ăn trưa. Các hormon cần để động viên năng lượng dự trữ sẽ làm ta cảm thấy mệt mỏi, khó chịu và không đủ bình tâm để làm việc.
Chúng ta đều nhớ rằng, để điều khiển các chức năng của cơ thể, não bộ cần có các hóa chất dẫn truyền thần kinh. Thực phẩm có ảnh hưởng tới sự tác động của các hóa chất này. Do đó, với bữa ăn sáng cân bằng, não bộ sẽ hoạt động hữu hiệu.
Chẳng hạn chất đạm tyroxine cần thiết cho chất dẫn truyền hưng phấn dopamine, norepinephrine, chất đạm tryptophan lại làm dịu thần kinh. Theo nghiên cứu tại Đại Học Iwoa, dù ăn một chút nhẹ vào buổi sáng cũng khiến cho tinh thần sảng khoái, đáp ứng mau lẹ, làm việc hoặc học hành có hiệu năng hơn.
Nghiên cứu tại Đại học California-Los Angeles kết luận ăn điểm tâm đều đặn giúp con người sống lâu hơn. Bác sĩ Raymond Pearl, thuộc Đại học John Hopkins cho hay những người sống lâu tới 80-90 tuổi đều nói là họ ăn no nê vào mỗi buổi sáng.
Tại hội thảo về Dịch tễ và Phòng tránh bệnh Tim mạch do American Heart Association tổ chức ngày 6/3/2003, tiến sĩ Mark A. Pereira, giáo sư tại Đại học Y khoa Harvard nói: "Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho rằng bữa ăn sáng là bữa ăn quan trọng nhất, vì ăn sáng dường như có vai trò lớn để giảm rủi ro của bệnh tiểu đường loại 2 và bệnh tim mạch".
Theo ông, ăn sáng có thể giúp kiểm soát cảm giác đói trong ngày, nên sẽ ăn ít hơn vào bữa trưa. Ngoài ra, theo kết quả nghiên cứu, tác dụng của insulin cũng tùy thuộc vào sự đói nhiều hoặc ít và vào sự hoạt động của cơ thể.
Theo báo cáo nghiên cứu của hội Tim Mạch Hoa Kỳ, ăn sáng với các loại hạt còn vỏ (whole grain cereal) mỗi ngày giảm rủi ro đề kháng với insulin của cơ thể. Còn kết quả nghiên cứu đăng trên báo cáo Obesity Research số tháng 2/2002 cho thấy 78% phụ nữ ăn sáng đều đặn đều duy trì được sự giảm 15 kg trong suốt một năm.
Trong khi đó, nghiên cứu của Đại học Massachusetts đăng tháng 6/2003 của American Journal of Epidemiology cho hay có sự liên hệ giữa không ăn sáng với lên cân. Không ăn sáng có thể đưa tới bệnh tim và lên cân.
Theo các nhà nghiên cứu, phụ nữ không ăn sáng trong hai tuần lễ sẽ ăn nhiều hơn trong ngày, sẽ có lượng cholesterol LDL cao hơn và kém đáp ứng với insulin hơn là phụ nữ ăn sáng mỗi ngày. Cholesterol cao và giảm mẫn cảm với insulin là rủi ro đưa tới bệnh tim và tăng cân.
Trong vài năm qua, nhiều người đã bỏ ăn sáng vì sợ lên cân và không có thì giờ để ăn. Và trong thời gian đó số người bị mập phì hoặc quá cân đều gia tăng. Nhịn ăn sáng có thể gây ra một số phản ứng bất lợi như cơ thể run rẩy, chóng mặt, kém tập trung, tính tình bất thường, mệt mỏi trong khi làm việc. Lý do là cơ thể phải đợi tới trưa mới có thực phẩm, mà vẫn cần năng lượng cho mọi sinh hoạt.
Kết quả quan sát của các nhà nghiên cứu tại đại học Memorial University ở St John, Newfoundland cho hay tử vong vì tai biến não, cơn suy tim rất cao từ 8 giờ sáng tới 10 giờ sáng. Lý do là vì tiểu cầu hay tụ dính với cholesterol ở thành động mạch, tạo ra máu cục, làm tắc nghẽn mạch máu. Theo các nhà nghiên cứu, ăn sáng, dù rất nhẹ, tránh được tình trạng kết tụ tiểu cầu này.
Như vậy thì giữ thói quen Ăn ngày ba bữa, tắm rửa ba lần là điều cần làm. Nhưng ăn sáng như thế nào để không đưa đến những khó khăn cho cơ thể lại cũng là điều nên cân nhắc.
Chúng ta có thói quen ăn sáng với món ăn có nhiều đạm động vật, đường tinh chế hoặc các món ăn nhiều cholesterol. Mỗi buổi sáng phải rủ nhau qua quán phở làm một bát xe lửa nạm gầu giòn nước béo hoặc gà da đùi kèm hai quả trứng non để dằn bụng. Chán phở thì hủ tíu thập cẩm với đủ thứ từ tôm, gan heo, thịt heo thái mỏng có chút mỡ trăng trắng.
Ăn như vậy là mang vào cơ thể quá nhiều calories và chất béo bão hòa. Chẳng trách tỷ lệ mập phì, tai biến não, cơn suy tim ngày một gia tăng.
Thói quen kế tiếp là một đĩa thịt nguội, hai quả trứng ốp la, một miếng pa tê gan béo ngậy và ly cà phê đen đường. Có vẻ thật là hấp dẫn, thỏa mãn khẩu vị. Nhưng lại hơi nhiều chất béo bão hòa động vật. Hậu quả lại là cholesterol lên cao, động mạch tắc nghẽn, tai biến não, cơn suy tim, quá cân, các bệnh kinh niên, kể cả ung thư.
Một thói quen nữa là cà phê với bánh cam vòng (doughnut & coffee). Thật là tiện, có thể vừa lái xe vừa ăn. Nhưng xin thưa, bánh đó là do chế biến với bột nhào đường tinh chế rán với transfatty acid. Chúng nâng cao đường huyết rất nhanh nhưng sau vài phút là đường huyết phi mã giảm, ta cảm thấy hơi mệt và bụng cũng hơi đói. Thế là lại phải kiếm chút thức ăn nào đó cho lửng bụng để còn làm việc tới bữa ăn trưa. Hơn nữa, đường không cho chất dinh dưỡng mà chỉ cho nhiều calori.
Ăn hoặc uống nhiều đường cho cảm giác nhiều năng lực ngay nhưng cũng hết mau và ta cảm thấy đói, thế là lại phải đi kiếm đồ ăn.
Một nhà dinh dưỡng lão thành của Việt Nam, giáo sư Từ Giấy, đã có nhận xét "đường để vị ngọt ở miệng trong vài phút, ở dạ dày trong vài giờ và ở bụng, ở đùi trong nhiều năm".
Cho nên cũng cần ăn sáng khác đi.
Chúng ta nên đưa rau, trái cây, ngũ cốc còn một phần vỏ (whole grain) vào giữa đĩa ăn điểm tâm và đẩy đạm động vật sang cạnh đĩa. Rau trái cây cũng có nhiều chất đạm thực vật dễ tiêu hóa và nhiều chất xơ. Ăn như vậy giúp ta ăn bữa cơm tối ở nhà với vợ con ngon hơn.
Khi chọn món ăn lành mạnh, chậm đốt cháy như vậy, ta có đủ năng lượng làm việc cho tới trưa và cũng kiểm soát được cảm giác đói. Do đó tránh được ăn quá nhiều trong ngày. Nghiên cứu cho hay, khi bỏ điểm tâm, ta thường ăn bù nhiều hơn trong ngày.
Vậy thì chẳng nên mỗi sáng phở gà nước béo, tái nạm gầu gân sách. Cuối tuần đưa người bạn đường và con cái thưởng thức một lần vừa vui vừa lành mạnh.
Có nhiều người viện lý do: "Tôi không thấy đói vào sáng sớm thì cần gì ăn!". Đúng vậy, nhưng theo lý luận sinh hóa học, cơ thể cũng cần một chút năng lượng để lái xe tới chỗ làm. Không đói thì cũng nên uống một ly nước trái cây, một chén nho khô. Sau đó vài giờ, thấy kiến bò bụng thì làm một ly sữa tươi hoặc một quả táo nhỏ. Chẳng nên chèn ép, bóc lột sức lao động của cơ thể.
Nhiều người vì công việc bận rộn, kiếm cớ: "Sáng dậy bận trang điểm sửa soạn đi làm, thì giờ đâu mà làm món ăn, nói chi đến việc mất nửa giờ ngồi ăn sáng". Cũng có người không ăn sáng vì thói quen, vì sợ lên ký hoặc vì không có thì giờ. Họ chỉ chiêu một cốc cà phê rồi đi làm.
Thực ra, thì giờ là của mình. Khéo tiêu dùng, khéo sắp xếp thì vẫn có thì giờ làm các công việc cần thiết, trong đó có điểm tâm. Ta có thể mua sẵn mấy hộp hạt ngũ cốc khô, một bình sữa ít cholesterol, dăm lọ yogurt ít béo để dành dùng dần mỗi sáng. Chỉ việc rót sữa vào cốc ngũ cốc khô rồi ăn.
Hoặc tối hôm trước cắt sẵn một quả táo, một trái chuối kèm theo miếng bánh phủ bơ đậu phọng, để trong hộp nhựa, sáng ra chỉ việc lấy ra ăn.
Hoặc nấu sẵn nồi xôi, chia làm nhiều phần cất trong tủ lạnh. Sáng ra, bỏ vào hâm nóng trong microwave, rắc thìa muối vừng, ít thịt chà bông, rồi vừa lái vừa ăn. Vừa lành mạnh, vừa ngon, vừa tiết kiệm thời gian và tiền bạc.
Hoặc một cốc mỳ ăn liền, cho thêm vài nhánh rau cải luộc sẵn, chỉ việc châm nước sôi vào là có bát mì nóng hổi, vừa ăn vừa thổi. Một bát cháo nóng, đập thêm quả trứng gà cũng là món điểm tâm lý tưởng. Nhưng chỉ nên trứng gà tuần vài lần thôi, kẻo cholesterol có thể lên cao.
Hoặc buổi tối còn dư vài miếng cá kho, thịt rim, ta làm bát cơm nguội với món ăn còn lại này hoặc cơm nguội muối vừng, vừa thơm vừa lành mạnh. Thực ra thì có nhiều cách ăn sáng hợp lý. Quý bà chị tề gia nội trợ giỏi thiếu gì sáng kiến phục vụ chồng con.
Nói tới con thì cũng nên lo ăn sáng cho bầy trẻ chu đáo, vì ăn sáng đưa tới nhiều lợi ích cho các cháu:
- Ăn sáng giúp các cháu có thể tập trung nhiều hơn, làm bài mau hơn, nhiều sáng tạo, ít phạm lỗi và có điểm cao ở các bài trắc nghiệm.
- Ăn sáng làm các cháu cảm thấy thoải mái. Nhiều cháu than phiền hơi cồn cào dạ dày vào buổi sáng nếu không ăn. Các cơn khó chịu này đều do đói mà ra.
- Bữa sáng cung cấp cho các cháu đầy đủ năng lượng cho sinh hoạt, chơi đùa vào buổi sáng, học hành, chơi thể dục thể thao
- Ăn sáng, các cháu sẽ có nhiều triển vọng cung cấp cho cơ thể nhiều chất dinh dưỡng mà các cháu không có ở các bữa ăn khác
- Ăn sáng, các cháu sẽ có đủ số lượng chất đạm cần mỗi ngày và có nhiều sinh tố C, calcium, sắt và chất xơ
- Dù ở nhà, ở trường, bữa ăn sáng giúp các cháu sẵn sàng để học. Theo các giới chức y tế Mỹ, sau khi ăn sáng, các cháu không những học mau hơn mà còn làm việc được nhiều hơn
- Bữa ăn sáng giúp các cháu có sức nặng cơ thể hợp lý vì các cháu sẽ không ăn vặt hoặc ăn quá no vào bữa ăn trưa.
Để các cháu vui vẻ ăn sáng:
- Yêu cầu các cháu tiếp tay để soạn bữa ăn sáng. Làm như vậy chúng sẽ hãnh diện hơn và hăng hái ăn
- Dự trữ nhiều món ăn sáng làm sẵn, sữa, trái cây
- Có thể làm sẵn món ăn sáng từ tối hôm trước, như là cắt sẵn trái cây, luộc sẵn trứng, Buổi sáng ai cũng đi làm nên ít thì giờ soạn bữa ăn
- Dành cho các cháu một khoảng thời gian giữa ngủ dậy và ăn sáng. Khi mới thức dậy, các cháu chưa thấy đói bụng. Vội vàng khiến cho các em không muốn ăn. Vì vậy, ngủ sớm rồi kêu các em dậy sớm một chút, để có thì giờ ăn
- Dọn vài món ăn để các cháu thích thú lựa chọn, sẵn sàng ăn.
Kết luận:Ai bảo ăn sáng là dở. Ăn sáng tốt lắm chứ!!!
Vâng, ăn sáng rất có ích cho cơ thể, chẳng nên bỏ qua.
Tác giả: Bác sĩ Nguyễn Ý Đức
(Theo blog của blogger Vẻ Đẹp Nghề Y - Bác sĩ Lê Hồng Hà sưu tầm)