Showing posts with label pháp luật. Show all posts
Showing posts with label pháp luật. Show all posts

Giận mẹ, thiếu nữ 'trao thân' cho bạn trai

Sau khi cãi mẹ, cô gái bỏ đi, qua đêm cùng người yêu ở nhà nghỉ. Với "đêm trăng mật" cùng bạn gái chưa thành niên, cậu sinh viên đang bị điều tra tội giao cấu với trẻ em.

Chiều 26/8, Công an huyện Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã tạm giữ Đinh Thế Tùng (22 tuổi, sinh viên cao đẳng) để làm rõ hành vi quan hệ tình dục với thiếu nữ 15 tuổi tên Thu.
Theo cơ quan điều tra, bà mẹ 34 tuổi trình báo Thu bỏ nhà đi từ ngày 24/8. Người phụ nữ cho biết, trước đó hai mẹ con có to tiếng, và chị đã mắng Thu nặng lời.
Cảnh sát sau đó phát hiện Thu đang ở cùng Tùng tại một nhà nghỉ trên đường Nguyễn Quý Đức. Tại cơ quan điều tra, Tùng cho biết qua chat, cậu ta và cô gái tuổi trăng tròn đã quen nhau, nảy sinh tình cảm.
Giữa tháng 8, Tùng ngỏ lời yêu Thu... Trưa 24/8, Thu gọi điện cho Tùng nói đang có rắc rối chuyện gia đình và bảo quyết định bỏ nhà đi... Hôm đó, tan học Tùng đưa người yêu về nhà bạn ăn cơm... Tối muộn, đôi tình nhân dắt nhau vào nhà nghỉ, "sống thử" như vợ chồng.
Nam Anh

Nghi can vụ đâm chết 2 người giữa Sài Gòn bị bắt

Hai thanh niên liên quan đến vụ đâm chết hai người vì va chạm giao thông trên đường Cống Quỳnh (quận 1, TP HCM) đã bị cảnh sát bắt giữ, sau một tuần lẩn trốn.

Ngày 14/8, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) cho biết, đã kết hợp với trinh sát hình sự đặc nhiệm công an quận 1 bắt được 2 nghi can đâm chết 2 người trên đường Cống Quỳnh, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 vào tối 6/8.
Tân (trái) và Út tại cơ quan công an. Ảnh: An Nhơn.
Tân (trái) và Út tại cơ quan công an. Ảnh: An Nhơn.
Hai người bị bắt Nguyễn Quốc Tân (21 tuổi, ngụ phường Tân Hưng, quận 7) và Nguyễn Văn Út (29 tuổi, ngụ phường Tân Quy, quận 7). Sau khi gây án, cả hai về tỉnh Bình Dương và Đồng Nai lẩn trốn.
Dáng hình mập mạp trong chiếc áo thun vàng từ hôm gây ra án mạng, tại cơ quan công an Tân khai là người trực tiếp đâm 3 thanh niên đi trên hai xe SH, trong đó 2 người đã chết.

Theo lời khai, chiều 6/8, Tân cùng nhóm bạn nhậu vỉa hè ở quận 7. Để thêm mồi nhậu, Tân mượn xe Nouvo của người cháu đi mua trái cây. Đến tiệm tạp hóa ở đường Nguyễn Thị Thập, Tân mua thêm con dao Thái Lan dài 25 cm với giá 6.000 đồng để gọt trái cây.
Khi chạy về đến đường Lê Văn Lương (quận 7), Tân gặp Út và được người bạn này nhờ chở đến bệnh viện Nhi đồng 1 (đường Lý Thái Tổ, quận 10) để thăm con nhỏ.
Khi đi đến đường Cống Quỳnh - Bùi Thị Xuân (quận 1), xe của Tân suýt va quẹt với 2 xe SH của 3 thanh niên. Tân quay mặt lại và chửi. Thấy thế nhóm 3 thanh niên liền quay xe ngược lại, chặn ngay đầu xe của Tân để hỏi chuyện. Út phải mở lời xin lỗi.
Nhưng nhóm thanh niên đi xe SH không bỏ qua chuyện. Hai người cầm nón bảo hiểm, người thì rút thắt lưng tấn công làm Tân ngã sát vỉa hè. Bị thất thế, Tân rút con dao Thái Lan mới mua để trong túi quần ra đâm trả.
Hậu quả, Nguyễn Minh Đức bị đâm 5 nhát đã gục chết tại chỗ, Nguyễn Chí Dũng bị 2 nhát, chết tại bệnh viện Sài Gòn. Còn Phạm Hoàng Đình Hùng đi chung xe với Dũng bị đâm 3 nhát thủng phổi.
Hiện trường hôm xảy ra vụ án mạng kinh hoàng. Ảnh: An Nhơn.
Hiện trường hôm xảy ra vụ án mạng kinh hoàng. Ảnh: An Nhơn.
Sau khi đâm, Tân cầm lái chở Út vòng ra đường Nguyễn Thị Minh Khai, đến đường trước Nhà sách Nguyễn Văn Cừ, Út cầm dao dính đầy máu ném vào thùng rác.
Sau đó, Tân về nhà ở quận 7 thuật lại câu chuyện cho gia đình nghe. Hôm sau khi đọc báo biết trong số 3 thanh niên bị đâm có 2 người đã chết nên Tân quyết định về huyện Dĩ An (Bình Dương) lẩn trốn rồi bị bắt. Còn Út, sau khi vể Đồng Nai, sáng nay đến bệnh viện Nhi Đồng 1 thăm con thì bị công an bắt giữ.
An Nhơn

Bắt hung thủ sát hại thanh niên trong phòng trọ

Từ Nam Định, Long lên ở với anh Tân mấy ngày. Khi ở lại, Long thấy anh này nhiều tài sản nên đã ra tay sát hại để cướp.
Bắt hung thủ sát hại thanh niên trong phòng trọ
Long khá bình tĩnh khi bị di lý về cơ quan điều tra.
Chiều nay, ngày 13/8, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết đã bắt giữ hung thủ sát hại một thanh niên trong phòng trọ tại phường Quan Hoa.
Trước đó, khoảng 7h30 ngày 12/8, người dân và cảnh sát đã tìm thấy nạn nhân là anh Đỗ Văn Tân (29 tuổi, ở thị trấn Thanh Sơn, Phú Thọ), tạm trú tại ngách 260/20, tổ 24 Quan Hoa, Cầu Giấy nằm chết dưới đất, trên người có nhiều vết đâm.
Cảnh sát đã tới khám nghiệm hiện trường xác định, máy tính xách tay, điện thoại di động, xe máy Honda Lead của nạn nhân bị mất. Nạn nhân là người sống khép kín nên cuộc truy lùng hung thủ khá khó khăn.
Bắt hung thủ sát hại thanh niên trong phòng trọ
Chiếc xe của nạn nhân.
Qua các nguồn tin, sáng nay Công an Hà Nội và Công an quận Cầu Giấy đã tóm được nghi phạm gây án tại Nam Định. Đó là Trần Duy Long (22 tuổi, trú tại 201 ngõ 155 phố Trần Thánh Tông, phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định). "Long bị bắt khoảng 8h sáng nay khi vừa ngủ dậy. Lúc đó nhà chỉ có chị gái của anh ta. Số tài sản của nạn nhân vẫn nguyên trong nhà Long." - một điều tra viên cho biết.
Ngay trong ngày, Long bị di lý từ Nam Định về Hà Nội. Bước đầu thanh niên này đã thừa nhận hành vi sát hại anh Tân. Long khai quen biết với nạn nhân từ đầu năm nay qua chat. Sau nhiều lần nói chuyện trên mạng, Long hẹn lên Hà Nội chơi với anh Tân. Ngày chủ nhật ngày 8/8, Long bắt xe khách lên thủ đô và Tân đón về khu trọ ở.
Sáng thứ 2, Tân xin phép sếp nghỉ buổi sáng để ở nhà với Long rồi chiều đi làm. Ngày 10/8, Tân cũng nghỉ làm buổi sáng và hai người sinh hoạt tại phòng trọ. Tối 10/8, Tân vẫn về nhà ở với Long như bình thường. Đến khoảng 2h sáng ngày 11/8, Long nảy sinh ý định giết hại Tân để cướp tài sản.
Khi Tân đang ngủ, hung thủ đã dùng dao nhọn đâm một nhát vào ngực trái nạn nhân. Anh Tân bật dậy, chống cự, Long liền đâm một nhát vào ngực phải. Để tránh hàng xóm phát hiện, Long đã dùng gối chèn lên mặt đến khi anh Tân chết hẳn. Hắn đã lấy laptop, điện thoại và phi chiếc xe máy của nạn nhân về thẳng Nam Định.
Cơ quan điều tra đang làm rõ về mối quan hệ của nạn nhân với nghi phạm.
Nhật Mai
(tổng hợp)

Luật sư tranh cãi về tội ác 'man rợ' của Nguyễn Đức Nghĩa

Luật sư tranh cãi về tội ác 'man rợ' của Nguyễn Đức Nghĩa
Theo luật sư Ngô Ngọc Thủy, hành vi chặt xác của Nghĩa là che giấu tội phạm man rợ, không phải giết người man rợ. Tuy nhiên, ý kiến của ông đã vấp phải sự phản bác của nhiều đồng nghiệp.
>> Sát thủ Nguyễn Đức Nghĩa bất ngờ kháng cáo
Trao đổi với VnExpress.net, nhiều chuyên gia pháp luật nhân xét dù Nghĩa từng nói trước tòa sẽ không kháng cáo nhưng trước cái sống và cái chết, phạm nhân mang án tử hình thường làm như Nghĩa để kéo dài thời gian được sống.
Luật sư Ngô Ngọc Thủy (bào chữa cho Nghĩa) lạc quan rằng cơ hội được chấp thuận kháng cáo của sát thủ vụ "xác không đầu" không phải là không có. Ông cho rằng, Nghĩa chặt xác người yêu cũ là sau khi đã giết, anh ta thực hiện hành vi đó để phi tang, che giấu. Vì thế chỉ có thể coi hành vi đó là che giấu tội phạm man rợ.
"Tại phiên tòa, Nghĩa cũng thể hiện sự ăn năn, thành khẩn. Nghĩa có nhân thân tốt, lại là con một trong gia đình, theo tôi đó cũng là các yếu tố mà HĐXX nên xem xét và cân nhắc", ông Thủy cho hay.
Luật sư Nguyễn Thị Phượng cũng cho rằng: "Có khả năng tòa phúc thẩm sẽ xem xét nội dung kháng cáo của Nghĩa". Theo phân tích của bà Phượng, giết người một cách man rợ phải được hiểu là người phạm tội thực hiện các hành vi man rợ nhằm tước đoạt tính mạng của người khác, làm cho nạn nhân đau đớn, quằn quại trước khi chết. Còn Nghĩa thực hiện hành vi man rợ với xác chết của nạn nhân, nhằm che đậy tội ác.
Phản bác quan điểm trên, luật sư Vũ Tiến Vinh đánh giá, hành vi giết người do Nguyễn Đức Nghĩa gây ra là một trong những vụ hình sự man rợ nhất nước từ trước đến nay.
"Nghĩa kháng cáo về một lý do khác thì có lẽ thuyết phục hơn là lý do giết người không man rợ, bởi hành vi giết người của bị cáo đã thể hiện đầy đủ yếu tố man rợ, mất nhân tính đến tột độ. Vì thế, kháng cáo của bị cáo Nghĩa sẽ khó được chấp thuận", ông Vinh bày tỏ quan điểm.
Theo luật sư này, bị cáo không còn khả năng cải tạo để trở thành công dân tốt. Việc tuyên tử hình với Nghĩa cũng thỏa mãn yêu cầu răn đe và phòng ngừa tội phạm trong xã hội.
Còn thạc sĩ luật học Phạm Thanh Bình cho rằng, Nghĩa có ít nhất 3 tình tiết định khung tăng nặng. Đó là “giết người mà liền ngay sau đó phạm một tội đặc biệt nghiêm trọng”, “thực hiện tội phạm một cách man rợ”; và “phạm tội có tính chất côn đồ” quy định tại các điểm e, i và n khoản 1 Điều 93.
Điều này thể hiện ở việc sau khi sát hại người yêu cũ, Nghĩa đã phi tang và xóa dấu vết ngay. Anh ta mang đem một phần thi thể của nạn nhân vượt gần 200 km về Quảng Ninh để phi tang, vứt xác lõa thể lên sân thượng của tòa nhà chung cư...
"Như vậy, việc kháng cáo về hành vi giết người không man rợ là không thuyết phục", ông Bình nhận xét.
Luật sư Nguyễn Thị Phượng cho biết, theo quy định phiên phúc thẩm tại TAND Tối cao sẽ được mở sau 3 tháng kể từ ngày bị cáo kháng cáo. Nếu đơn chống án không được chấp nhận, Nghĩa vẫn có cơ hội được gửi thư lên Chủ tịch nước xin ân xá án tử hình trong vòng 7 ngày sau khi bản án có hiệu lực.
Theo luật thi hành án hình sự có hiệu lực từ ngày 1/7/2011, việc xử bắn tử tù được thay thế bằng tiêm thuốc độc.
Năm 2006 khi học tại một trường đại học danh tiếng tại Hà Nội, Nghĩa quen Linh. Sau một năm "mặn nồng" hai người chia tay, Nghĩa trở thành người yêu của Yến.
Ngày 23/4 đến 5/5, Yến cùng bà nội về quê ở Quảng Ninh nên giao căn hộ tại tầng 11 ở chung cư G4 Yên Hòa, quận Cầu Giấy, nhờ Nghĩa trông giùm. Những ngày ở đây, Nghĩa liên lạc với chị Linh và rủ đến...
Tối 4/5, khi Linh đang chải đầu để chuẩn bị về thì bị Nghĩa sát hại. Nghĩa khai do lúc trước thấy Linh nói chuyện điện thoại tình tứ với người yêu nên nảy lòng ghen tuông, ra tay sát hại. Tuy nhiên, cảnh sát đã làm rõ việc này không có căn cứ. Nghĩa giết người nhằm chiếm đoạt tài sản.
Ngày 14/7 tại TAND Hà Nội, Nghĩa bị tuyên án tử hình về tội giết người, cướp tài sản. Yến nhận án 15 tháng tù treo do không tố giác tội phạm.

Anh Thư

Luật sư tranh cãi về tội ác 'man rợ' của Nguyễn Đức Nghĩa

Trao đổi với VnExpress.net, nhiều chuyên gia pháp luật nhận xét, dù Nghĩa từng nói trước tòa sẽ không kháng cáo nhưng trước cái sống và chết, phạm nhân mang án tử hình thường làm như Nghĩa để kéo dài thời gian được sống.

Luật sư Ngô Ngọc Thủy (bào chữa cho Nghĩa) lạc quan rằng cơ hội được chấp thuận kháng cáo của sát thủ vụ "xác không đầu" không phải là không có. Ông cho rằng, Nghĩa chặt xác người yêu cũ là sau khi đã giết, anh ta thực hiện hành vi đó để phi tang, che giấu. Vì thế chỉ có thể coi hành vi đó là che giấu tội phạm man rợ.
"Tại phiên tòa, Nghĩa cũng thể hiện sự ăn năn, thành khẩn. Nghĩa có nhân thân tốt, lại là con một trong gia đình, theo tôi đó cũng là các yếu tố mà HĐXX nên xem xét và cân nhắc", ông Thủy cho hay.
Luật sư Nguyễn Thị Phượng cũng cho rằng: "Có khả năng tòa phúc thẩm sẽ xem xét nội dung kháng cáo của Nghĩa". Theo phân tích của bà Phượng, giết người một cách man rợ phải được hiểu là người phạm tội thực hiện các hành vi man rợ nhằm tước đoạt tính mạng của người khác, làm cho nạn nhân đau đớn, quằn quại trước khi chết. Còn Nghĩa thực hiện hành vi man rợ với xác chết của nạn nhân, nhằm che đậy tội ác.
Hai bị cáo Nghĩa và Yến tại phiên tòa chiều 14/7. Ảnh: Hoàng Hà.
Phản bác quan điểm trên, luật sư Vũ Tiến Vinh đánh giá, hành vi giết người do Nguyễn Đức Nghĩa gây ra là một trong những vụ hình sự man rợ nhất nước từ trước đến nay.
"Nghĩa kháng cáo về một lý do khác thì có lẽ thuyết phục hơn là lý do giết người không man rợ, bởi hành vi giết người của bị cáo đã thể hiện đầy đủ yếu tố man rợ, mất nhân tính đến tột độ. Vì thế, kháng cáo của bị cáo Nghĩa sẽ khó được chấp thuận", ông Vinh bày tỏ quan điểm.
Theo luật sư này, bị cáo không còn khả năng cải tạo để trở thành công dân tốt. Việc tuyên tử hình với Nghĩa cũng thỏa mãn yêu cầu răn đe và phòng ngừa tội phạm trong xã hội.
Còn thạc sĩ luật học Phạm Thanh Bình cho rằng, Nghĩa có ít nhất 3 tình tiết định khung tăng nặng. Đó là “giết người mà liền ngay sau đó phạm một tội đặc biệt nghiêm trọng”, “thực hiện tội phạm một cách man rợ”; và “phạm tội có tính chất côn đồ” quy định tại các điểm e, i và n khoản 1 Điều 93.
Điều này thể hiện ở việc sau khi sát hại người yêu cũ, Nghĩa đã phi tang và xóa dấu vết ngay. Anh ta mang đem một phần thi thể của nạn nhân vượt gần 200 km về Quảng Ninh để phi tang, vứt xác lõa thể lên sân thượng của tòa nhà chung cư...
"Như vậy, việc kháng cáo về hành vi giết người không man rợ là không thuyết phục", ông Bình nhận xét.
Luật sư Nguyễn Thị Phượng cho biết, theo quy định phiên phúc thẩm tại TAND Tối cao sẽ được mở sau 3 tháng kể từ ngày bị cáo kháng cáo. Nếu đơn chống án không được chấp nhận, Nghĩa vẫn có cơ hội được gửi thư lên Chủ tịch nước xin ân xá án tử hình trong vòng 7 ngày sau khi bản án có hiệu lực.
Theo luật thi hành án hình sự có hiệu lực từ ngày 1/7/2011, việc xử bắn tử tù được thay thế bằng tiêm thuốc độc.

"Bạc tóc" ngồi tù vì con...

Ở cái tuổi lẽ ra an nhàn cùng con cháu nhưng những người phụ nữ ấy hàng ngày đang lặng lẽ trả giá sau song sắt. Phạm tội từ việc gánh trách nhiệm nuôi những đứa con nghiện ngập, cũng là điều đau đớn, xót xa thay cho những người mẹ lầm lỗi này...
1. Bước lên bậc thềm, bà Vũ Thị Đương phải dùng tay chống lên đầu gối để lấy sức. Từng bước chậm rãi vào phòng, bà Đương rụt rè: "Dạ, xin chào quý khách!". Nhìn mái tóc bạc trắng như cước của bà Đương, sống mũi của tôi chợt cay sè.
Trước khi tiếp xúc với bà Đương, tôi được cán bộ quản giáo thông tin: bà Vũ Thị Đương năm nay 74 tuổi, ở Ao Dài, Tô Hoàng, phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, án tù 52 tháng về tội mua bán trái phép chất ma túy, thụ án tại trại từ ngày 29/12/2008.
"Bà mua bán ma túy như thế nào?" - Tôi hỏi. Bà Đương ngập ngừng giây lát rồi kể: "Buổi tối, tôi ngồi quạt ngô ở đầu ngõ. Có đứa nghiện cũng ngồi mua ngô ăn. Chúng nó hỏi tôi: "Mẹ có biết ai bán hàng trắng không?". Nhiều lần như vậy, tôi tính đến chuyện bán ma túy, vì tôi nghĩ mình già rồi, ngồi bán ngô sẽ không có ai nghi ngờ gì. Sáng nào cũng vậy, tôi dậy từ 4 giờ sáng, đi lên khu vực chợ cầu khỉ ở Tương Mai mua ngô về nướng bán ở ngay đầu ngõ. Thấy mấy đứa nghiện vào mua ma túy ở một hàng nước gần đó, tôi đợi chúng nó đi rồi cũng vào hỏi mua.
Tôi nói: Mày bán cho mẹ "mấy cái"? Lần đầu tiên, chúng nó lừ mắt hỏi: Cái gì? Tôi bảo: Ma túy ấy. Nó chối phăng, bảo làm gì có rồi đuổi đi. Nhưng tôi nằn nì, bảo mua về cho con trai nghiện, chúng mới bán. Cũng không có tiền nhiều, mỗi ngày tôi chỉ mua vài gói về bán kiếm lời. Tôi giấu heroin vào bao ngô. Tôi mua 80.000 đồng/gói, bán lại cho chúng nó 100.000 đồng".
- Bà bị bắt như thế nào?
- Hôm ấy, tôi vẫn ngồi bán hàng như mọi ngày. Khi tôi đang đưa ma túy cho khách thì các anh Công an phường ập vào. Tôi biết, bán ma túy, không sớm thì muộn sẽ bị bắt...
- Vì sao bà lại đi bán ma túy?
Như chạm vào nỗi lòng mình, bà Đương òa khóc, nước mắt chảy dài trên đôi gò má nhăn nheo. Bà liên tục đưa ống tay áo lên quệt nước mắt. Dứt cơn xúc động, bà Đương kể, cuộc đời bà là chuỗi những ngày vất vả.
Nhà có 5 anh chị em, bà Đương là chị cả. Tất cả các em bà đều được học hành tử tế, cuộc sống khá giả, riêng bà là lận đận. Sinh ra thời chiến tranh, mẹ đẻ rơi dọc đường chạy giặc nên bà không được khai sinh.
Năm 13 tuổi, cả gia đình từ nơi tản cư trở về Hà Nội. Lúc này bà mới được đi học vỡ lòng. Lớn lộc ngộc, bà thành tâm điểm để các bạn trêu chọc. Mặc cảm và xấu hổ, bà bỏ học luôn, đi làm phụ giúp bố mẹ nuôi các em. Bà làm đủ nghề, lúc đầu ẵm em thuê cho các gia đình khá giả, sau theo bố kéo xe, làm công nhân trong các công trường xây dựng. Năm 23 tuổi, bà lấy chồng, cũng là công nhân. Làm việc vất vả, chồng bị lao phổi, sức khỏe yếu nên gánh nặng gia đình nuôi 6 đứa con đổ dồn lên đôi vai của bà Đương. Nhà nghèo, các con bà chỉ học hết lớp 6 là bỏ học.
Trong ngôi nhà chật chội chưa đầy 30 mét vuông, 3 thằng con trai lớn lộc ngộc vẫn chưa vợ, nghề nghiệp cũng chẳng ra đâu vào đâu, lại nghiện ma túy cả ba. Bà Đương xoay đủ nghề để kiếm tiền nuôi các con, ngày bán mớ rau, con ốc, tối bán ngô luộc, ngô nướng ở đầu ngõ. Đồ đạc trong nhà không có gì đáng giá ngoài chiếc tivi đen trắng đã cũ mèm.
Bi kịch lại rơi xuống đầu bà Đương khi cùng lúc, hai đứa con trai là Vũ Khắc Hùng và Vũ Khắc Hấn bập vào ma túy. Cô con gái thứ 4 giống bố cũng mắc bệnh phổi. Nuôi con ăn chưa đủ, bà lại phải lo chữa bệnh cho chồng và con gái.
Túng làm liều. Năm 1997, bà Đương biến nhà mình thành địa điểm cho các đối tượng nghiện vào sử dụng ma túy để lấy tiền. Bà bị tuyên án 8 năm tù về tội chứa chấp sử dụng ma túy, thụ án tại Trại giam Thanh Xuân. Trong thời gian này, tai họa lần lượt ập xuống. Năm 1998, Vũ Khắc Hấn chết.
Năm 2000, chồng bà Đương cũng từ giã cõi đời. Năm 2003, khi bà Đương được giảm án, tha tù trước thời hạn. Về nhà chưa được bao lâu, bà phải lo tiếp 2 cái tang trong cùng một năm của con trai Vũ Khắc Hùng và con gái Vũ Thị Hồng.
Nhưng đời bà Đương vẫn chưa hết khổ. Lưng đã còng, tóc đã bạc, bà Đương vẫn phải lo cho cậu con trai lớn Vũ Khắc Hoàn 2 lần ngồi tù về hành vi đánh nhau, cố ý gây thương tích. Lần hồi nuôi con bằng mẹt ngô nướng ở địa bàn phức tạp về ma túy, nguyên nhân khiến bà Đương bán thứ hàng trắng mà chính con bà là nạn nhân, cũng là điều dễ hiểu. Vừa có nguồn ma túy cung cấp cho con sử dụng, vừa có tiền sinh sống.
Bà bảo, vẫn biết bán ma túy là có tội với pháp luật, có tội với các gia đình có người nghiện. Bản thân bà nuôi 3 con nghiện, bà quá hiểu nỗi đau của các gia đình có con mắc nghiện. Nhưng giá như một thân một mình bà thế nào cũng xong. Đằng này bà phải chịu đựng thêm gánh nặng nuôi con. Người mẹ nào đành lòng nhìn con đói. Với người mẹ thì cho dù có trưởng thành rồi, nhưng đứa con vẫn là những đứa trẻ. Đằng nào thì bà cũng già rồi, có vào tù vì con bà cũng cam lòng. Thế là bà tặc lưỡi làm liều...
2. Cao tuổi nhất là phạm nhân Nguyễn Thị Nhường (77 tuổi) ở Khu 4, thị trấn Đáp Cầu, Bắc Ninh. Bà Nhường phạm tội tàng trữ trái phép ma túy, án 30 tháng tù giam. Hôm chúng tôi đến Trại Ngọc Lý, bà Nhường đang được điều trị đau mắt tại Bệnh xá. Nói đến bà Nhường, cán bộ quản giáo đều lắc đầu, thở dài thương cảm. Nuôi 10 đứa con đã cực, lại gánh thêm một đứa con nghiện, không phải người mẹ nào cũng có sức chịu đựng như bà Nhường.
"Bạc tóc" ngồi tù vì con..., An ninh - Hình sự, vu an, ma tuy, heroin, an ninh, hinh su.
Phạm nhân Nguyễn Thị Nhường
Thời điểm bà Nhường phạm tội diễn ra từ đầu năm 2006. Lúc đó, "cơn bão" ma túy đang tràn về khu dân cư số 1 Đáp Cầu, nơi bà Nhường sinh sống. Nằm giáp sông Cầu, cư dân ở đây phần lớn là lao động nghèo, chủ yếu sinh sống bằng nghề cơ giới vận tải tàu, thuyền. Hơn 800 nhân khẩu nhưng có tới gần 50 người nghiện, trong đó 3 người nhiễm HIV. Phần lớn số con nghiện đều đã được đưa đi cai, nhưng khi trở về lại nghiện.
Đứa con thứ 9 của bà Nhường nằm trong số con nghiện này. Suốt đời nhường nhịn nuôi 10 đứa con, cuộc đời bà chưa được một bữa ngon. Đồ đạc trong nhà chỉ có những vật dụng cơ bản, nay lại bị đứa con nghiện lần lượt xách đi. Khi cơn nghiện lên, nồi thức ăn đang nấu dở, nó cũng sẵn sàng đổ ra nền nhà để mang nồi đi bán.
Cái chậu giặt bằng nhôm Liên Xô, bà giữ gìn hàng chục năm, nó cũng mang đi bán cho đồng nát. Cái gì bán được, nó mang đi tất. Chỉ khổ cho bà, chạy ăn từng bữa không xong, lại chạy vạy, vay mượn đủ mọi nơi để sắm lại những đồ dùng thiết yếu. Bà bảo mỗi khi lên cơn vật, thằng con lại bắt bà đi mua ma túy, vì nó biết bà già rồi, Công an ít để ý.
Thương con, không ít lần bà phải ngửa tay, muối mặt với hàng xóm để có tiền cho con giải cơn vật. Nhưng vay cũng chỉ được một vài lần. Người ta thương bà, nhưng cũng chẳng thể giúp bà mãi. Thôi thì liều mạng cái thân già, bà nhắm mắt đi mua bán cái thứ chết người này, để thằng con nó đỡ hành hạ bà mỗi khi lên cơn nghiện, mà bà cũng có tiền sinh sống.
"Bạc tóc" ngồi tù vì con..., An ninh - Hình sự, vu an, ma tuy, heroin, an ninh, hinh su.
Phạm nhân nữ ở Trại giam Ngọc Lý sau giờ lao động.
Kết cục của ma túy bao giờ cũng nghiệt ngã. Đứa con nghiện ngập chết vì suy kiệt. Ngày 10/1/2006, bà Nhường bị Công an Bắc Ninh bắt về tội mua bán ma túy. Do cao tuổi nên bà được tại ngoại. Sau một thời gian, ngày 10/11/2008, bà vào Trại giam Ngọc Lý trả án.
Trong đợt xét đặc xá dịp 2/9/2009, bà Nhường là một trong số những phạm nhân được Thượng tướng Lê Thế Tiệm, Thứ trưởng Bộ Công an thăm hỏi tình hình trong đợt công tác kiểm tra công tác đặc xá tại trại giam này.
Sau khi nắm hoàn cảnh của bà, Thứ trưởng Lê Thế Tiệm căn dặn: Nhà nước có chính sách với phạm nhân tuổi cao, sức yếu, ưu tiên xét đặc xá, do vậy cần hiểu được ý nghĩa chính sách này. Bà thấy rưng rưng xúc động, bởi pháp luật luôn mở đường khoan hồng cho những người phạm tội. Cuộc đời cay đắng, tủi nhục vì con, nhưng bà vẫn còn niềm tin và hi vọng ngày trở về khi đã thành tâm hối cải...
3. Các cán bộ quản giáo của Trại giam Ngọc Lý cho biết, đối với những phạm nhân nữ cao tuổi như bà Đương, bà Nhường, Trại ưu tiên cho họ được làm những công việc nhẹ nhàng như quét nhà, quét sân tại khu vực buồng giam. Cán bộ trại cũng luôn nhắc nhở các phạm nhân khác phải quan tâm, giúp đỡ họ. Phạm nhân cao tuổi, sức khỏe cũng không tốt nên trại thường xuyên đảm bảo chế độ chăm sóc y tế, khám chữa bệnh định kỳ cho họ.
Rời Trại giam Ngọc Lý, hình ảnh những mái đầu bạc phơ của các nữ phạm nhân cứ đeo đẳng tôi nhiều ngày. Lưng còng tóc bạc phạm tội vì con âu cũng là lẽ thường của tình mẫu tử. Nhưng liệu những đứa con của họ, đã bao giờ chạm vào mái tóc của mẹ...

Nguyễn Đức Nghĩa kháng cáo toàn bộ bản án

Tại phiên sơ thẩm, Nguyễn Đức Nghĩa một mực khẳng định sẽ không kháng cáo cho dù bản án thế nào, nhưng anh ta đã làm ngược lại.




Theo nguồn tin của VietNamNet, Nguyễn Đức Nghĩa, kẻ gây ra vụ án rợn người đối với nạn nhân Nguyễn Phương Linh đã gửi đơn kháng cáo toàn bộ bản án vào cuối tháng 7 vừa qua.
Luật sư Ngô Ngọc Thủy, người được gia đình Nghĩa mời để bảo vệ quyền lợi cho anh ta tại phiên sơ thẩm cho biết, ông đã khuyên gia đình Nghĩa nên động viên con viết đơn kháng cáo. Việc làm này của Nghĩa sẽ giúp kéo dài thời gian thi hành án. Cũng đồng nghĩa với việc gia đình Nghĩa sẽ thêm nhiều hơn cơ hội được thăm nuôi, gặp gỡ Nghĩa trong trại giam.
Cũng theo ông Thủy, kể cả sau phiên phúc thẩm, Nghĩa vẫn còn cơ hội để gửi đơn xin ân xá lên Chủ tịch nước.

Trước đó, ngày 14/7, TAND TP Hà Nội đã đưa vụ án "xác không đầu" ra xét xử, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Đức Nghĩa 6 năm tù về tội "Cướp tài sản", tử hình về tội "Giết người", tổng hợp hình phạt là tử hình, đồng thời buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình nạn nhân 113 triệu đồng.

Người yêu của Nghĩa là Hoàng Thị Yến bị tuyên phạt 15 tháng tù về tội "Không tố giác tội phạm", nhưng cho hưởng án treo.



Tại phiên sơ thẩm, khi được nói lời sau cùng, Nghĩa đã thú nhận mọi hành vi phạm tội của mình, gửi lời xin lỗi đến gia đình nạn nhân Nguyễn Phương Linh, xin lỗi Hoàng Thị Yến vì những liên lụy mà hắn đã gây ra cho cô. Nguyễn Đức Nghĩa cũng xin lỗi bố mẹ ruột của mình.

Và điều đáng nói là bị cáo Nghĩa khẳng định, dù bản án thế nào thì hắn cũng sẽ chấp nhận chứ không kháng án. Nghĩa bật khóc tại tòa: "Với tội ác của tôi, chết cũng không hết tội". Và trước khi diễn ra phiên xử sơ thẩm, Nghĩa đã có đơn xin được chết để đền tội cho những gì mà hắn đã gây ra.
Nhận được tin Nghĩa gửi đơn kháng cáo, ông Ba, bố của nạn nhân tỏ ra khá bất ngờ, nhưng ông cho biết hoàn toàn tôn trọng mong mỏi của gia đình Nghĩa, dù hành vi của Nghĩa đã quá rõ ràng, dã man và không thể bào chữa được.
T.N

Nghĩa hay Thuận: Phần "người" đã mất?

Có lẽ, “ám ảnh” nhất với tôi là hình ảnh bị cáo Nguyễn Đức Nghĩa (kẻ giết người yêu, rồi chặt xác) và Nguyễn Thị Thuận (đầu chòm phóng hỏa, đốt cháy ba mạng người). Cả hai đều là tri thức. Nghĩa từng là niềm tự hào của gia đình khi thi đỗ vào trường ĐH Ngoại Thương. Còn Thuận, là một giáo viên một trường tiểu học. Trái ngược với trí thức mà họ được trang bị, tội ác các bị cáo gây ra là quá ghê rợn. Trả giá cho tội ác của mình, Nghĩa bị tuyên án tử hình, Thuận Lĩnh án chung thân. Nhưng sau phiên tòa, điều khiến tôi trăn trở là tại sao cùng là án giết người nghiêm trọng mà tòa án lại xét xử với 2 khung hình phạt khác nhau?.
Nghĩa hay Thuận: Phần "người" đã mất?, An ninh - Hình sự, nguyen duc nghia, vu an xac chet khong dau, chat dau nguoi yeu, chung cu G4, nguyen phuong linh, sat nhan mau lanh.
Những giọt nước mắt hối lỗi muộn màng của Nguyễn Đức Nghĩa
Ai đó nhìn thấy Nghĩa với khuôn mặt điển trai, đeo cặp kính cận dày cộp đều không thể nghĩ, bị cáo đã đâm chết bạn gái. Trước tòa, Nghĩa cất giọng mạch lạc tường thuận lại hành vi dã man của mình. Sự bình tĩnh ấy khiến nhiều người “nổi da gà” và nghĩ rằng: “Hắn đúng là sát thủ máu lạnh”. Nhưng rồi, ở phút cuối của phiên tòa Nghĩa đã bật khóc. Bị cáo đã nói ra những lời tâm can, đầy dằn vặt. Nghĩa xin được chết và dù tòa có tuyên án nặng đến đâu thì, bị cáo cũng không kháng án. Dù căm phẫn trước hành vi của Nguyễn Đức Nghĩa và sự ăn năn này không khiến bị cáo thoát khỏi án tử hình, nhưng dư luận vẫn tin rằng Nghĩa còn có lương tâm của phần “người” nên bác sĩ Khuất Duy Thái mới đề nghị tử tù này hiến xác cho y dược.
Nhưng Thuận thì lại khác. Mua chuộc đồng bọn để “tay chân” phóng hỏa đốt nhà anh Hưng, Thuận phải thừa biết rằng, vụ cháy sẽ gây chết người. Thực tế, vợ chồng anh Hưng và cả bé gái đầu lòng chết tức tưởi nhưng Thuận không chút hối lỗi. Sự bình thản đã che giấu tội ác của bị cáo hơn một năm trời. Không ai trong gia đình anh Hưng có thể nghi ngờ khi Thuận vẫn đưa tiễn nạn nhân về nơi an nghỉ cuối cùng, vẫn tới bệnh viện thăm mẹ con chị Hà khi họ bị bỏng nặng; thậm chí, khi nhà mình (cạnh ngôi nhà bị thiêu rụi của anh Hưng) được hoàn thiện, Thuận đưa con trai về sinh sống.
Nghĩa hay Thuận: Phần "người" đã mất?, An ninh - Hình sự, nguyen duc nghia, vu an xac chet khong dau, chat dau nguoi yeu, chung cu G4, nguyen phuong linh, sat nhan mau lanh.
Vẻ mặt bình thản đến rợn người của cô giáo đã thiêu chết 3 người
Suốt phiên xử, với vẻ mặt lạnh tanh, Thuận không nhận lỗi. Nói lời sau cùng trước khi tòa tuyên án, bị cáo vẫn kêu oan và cười nhếch mép. Nhiều người thắc mắc, sao Thuận lại tỏ thái độ coi thường đến thế?. Thiếu tôn trọng những người dự tòa đã đành, bị cáo còn không chút mặc cảm tội lỗi với ba nạn nhân. Không được hưởng tình tiết giảm nhẹ nhưng Thuận vẫn được hưởng mức án chung thân. Trong khi, bị cáo bị truy tố ở điểm a (giết nhiều người), c (giết trẻ em), l (bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người) khoản 1 Điều 93 BLHS. Ở vụ án của Nghĩa, bị cáo bị truy tố ở điểm n (giết người man rợ) Điều 93 BLHS đã phải nhận mức án tử hình (?).
Người ta nói rằng, bản án lương tâm còn ghê gớm hơn sự phán quyết của pháp luật. Nhưng đối với những bị cáo không còn phần “người” thì mọi sự trừng phạt liệu có còn tác dụng (?)

Chồng tưới xăng đốt, vợ suýt thành đuốc sống

Sau khi cãi nhau kịch liệt với vợ, Kiệt tưới xăng lên người vợ và châm lửa đốt.

Ngày 9/8, Công an phường Nguyễn Cư Trinh (Q.1, TP.HCM) đã tạm giữ một người đàn ông liên quan đến hành vi đốt cửa hàng thời trang do chính vợ mình làm chủ.

Cửa hàng thời trang bị đốt cháy có tên H.T nằm đối diện siêu thị Citimark trên đường Nguyễn Trãi (phường Nguyễn Cư Trinh). Chi L.V.H.T (chủ cửa hàng, 28 tuổi), người may mắn thoát chết cho biết, trước đó chị và chồng là Lương Chấn Kiệt (35 tuổi) đã có nhiều mâu thuẫn.
 
Mô tả ảnh.
Nạn nhân may mắn thoát chết nhưng nhiều đồ đạc trong cửa hàng bị cháy

Trước khi xảy ra vụ cháy, trong lúc chị và em gái đang bán hàng, Kiệt bước vào và cãi nhau kịch liệt với chị. Trong lúc cãi vã, bất ngờ Kiệt rút chai xăng khoảng 1,5 lít tưới lên người hai chị em chị T. và xung quanh cửa hàng. Kiệt châm lửa, đám cháy bùng lên. Tuy nhiên, chị T. và người em nhanh chân chạy thoát.

Nhiều người dân lân cận đã dùng bình chữa cháy tích cực dập lửa ngăn đám cháy lan rộng.

Theo Trần Chánh Nghĩa
VietNamNet

Lời kể của gia đình nạn nhân vụ đâm người giữa Sài Gòn

Phạm Hoàng Đình Hùng - một trong 3 thanh niên bị đâm vì qua chạm xe trên đường Cống Quỳnh (quận 1, TP HCM) - sau khi được phẫu thuật, anh đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn còn hôn mê.
Trong căn nhà 3 tầng khang trang ở hẻm trên đường Lý Chính Thắng (quận 3, TP HCM), dì út của Hùng, bà Hoàng Thị Mỹ Hạnh (41 tuổi) chưa hết bàng hoàng vì hung tin gia đình nhận được chiều 6/8. Theo bà Hạnh, khoảng 17h chiều hôm xảy ra tai nạn, sau khi đi làm về, Hùng được người bạn tên Đức (tự Chuột) chạy xe SH đến nhà đón bảo là đi chơi.
Hiện trường vụ án mạng trên đường Cống Quỳnh. Ảnh: An Nhơn.
Vụ án mạng trên đường Cống Quỳnh làm nhiều người kinh hoàng. Ảnh: An Nhơn.
Đến 19h giờ, mẹ của Hùng là bà Hoàng Thị Mỹ Điệp (45 tuổi) nhận cuộc gọi từ điện thoại của Hùng nhưng giọng lạ nói gì đó mà bà không nghe rõ. "Mẹ thằng Rơ (Hùng) nhờ tôi gọi hỏi thằng Hùng có về nhà ăn cơm không. Khi tôi gọi, Hùng bảo là nó đi đường va chạm xe với người ta và bị đâm đang cấp cứu tại bệnh viện Sài Gòn. Hùng nhờ tôi thông báo với mẹ nó vào chăm sóc. Gọng nó còn rất tỉnh táo", bà Hạnh kể.
Bà Hạnh cho biết, Hùng đã bị đâm 3 nhát, trong đó có 2 nhát ở bụng và một nhát ở cánh tay trái. Hùng đã đi vào hôn mê sau đó và phải được người nhà truyền máu. Sau khi phẫu thuật, hôm nay, Hùng đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn đang nằm ở phòng hồi sức, chưa tỉnh. "Mẹ nó thức suốt đêm qua ở bệnh viện. Tôi ở nhà cũng không ngủ được cứ sợ nó không qua khỏi", người dì lo lắng.
Bà Hạnh cũng cho biết, Hùng đã có vợ và một con trai nhỏ 3 tuổi. Hằng ngày, Hùng đến công ty của bố mẹ ở Tân Bình để lấy cà phê cho các đại lý và các tiệm. "Khoảng 7 giờ sáng nó đi làm và 17 giờ về đến nhà. Cuối tuần, thằng Hùng hay đi uống cà phê, nhậu với nhóm bạn của nó. Nhưng từ trước tới nay nó chưa xích mích, gây sự với ai trong lối xóm cũng như ngoài đường", bà Hạnh khẳng định.
Cũng thường đi chơi với chồng, theo vợ của Hùng, Đức và Dũng là hai bạn thân đã chơi chung hơn chục năm. Đức làm DJ cũng có vợ và con nhỏ 4 tuổi, không ở chung nhà với bố mẹ trên đường Phạm Ngũ Lão (quận 1) mà thuê nhà riêng ở quận 8. Còn Dũng có thân hình mảnh mai làm nghề tóc ở đường Tân Kỳ Tân Quý (quận Tân Bình).
"Lúc rảnh rỗi, cả ba đi cà phê về đêm và cũng hay nhậu nhẹt, nhưng trễ lắm 12 giờ đêm là anh Hùng có mặt ở nhà. Trước khi xảy ra tai nạn, anh Hùng và hai người bạn cũng đã đi uống chút bia", cô vợ 24 tuổi khẳng định.
Người vợ trẻ cho biết, đêm xảy ra án mạng, chồng cô cùng hai người bạn đi trên hai xe SH. Sau chầu nhậu, Đức cầm lái đưa Hùng về nhà. Khi đến đường Cống Quỳnh thì bị hai thanh niên đi xe Nouvo va chạm. Hai bên cự cãi quyết liệt. Hùng là người chủ động nhảy xuống xe rút thắt lưng, nón bảo hiểm tấn công đối phương. "Có thể do có chút bia rượu trong người nên khi bị va chạm xe nên anh Hùng nóng tính, bình thường anh ấy rất hiền", vợ Hùng nói.
Những người chứng kiến hiện trường cho biết, sau khi bị tấn công, một trong hai thanh niên đi chiếc Nouvo đã rút dao đâm trả. Đức là người gục xuống đầu tiên và chết tại vỉa hè đường Cống Quỳnh. Thấy bạn bị đâm, máu chảy đầm đìa, Hùng và Dũng xông vào hỗ trợ nhưng cũng bị người cầm dao đâm nhiều nhát.
Cũng theo nhân chứng, lúc xảy ra án mạng trời mưa lất phất. Người đi trên đường Cống Quỳnh đông nghẹt nhưng không ai dám vào can ngăn vì thấy hai nhóm có hung khí đánh nhau loạn xạ. Tất cả chỉ biết chạy để lánh nạn.
Sau khi khám nghiệm tử thi, hôm nay công an đã giao thi thể hai người bạn đi cùng của Hùng là Nguyễn Minh Đức và Nguyễn Chí Dũng để gia đình tiến hành mai táng. Công an tiếp tục truy lùng hai hung thủ gây án.
An Nhơn

Kẻ lừa bán đất ảo vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật

Báo CAND đã phản ánh về việc Trần Anh Vũ (39 tuổi, ngụ tại phường Phú Hòa, thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương) còn gọi là Vũ "màu", Vũ "lừa đảo" đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người bằng thủ đoạn bán đất "ảo". Thế nhưng từ đó đến nay, Trần Anh Vũ vẫn ung dung sống ngoài vòng pháp luật,
Thi thoảng các nạn nhân thấy Vũ phè phỡn trong những cuộc ăn chơi, nhậu nhẹt bằng chính đồng tiền lừa được khiến dư luận hết sức bất bình. Càng bất bình hơn khi có thêm nạn nhân mới tố cáo Vũ lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 500 triệu đồng.
 

Chị Nguyễn Thị Ái Loan là chủ quán cà phê ở Khu 3, phường Hiệp An, thị xã Thủ Dầu Một vừa có đơn gửi cơ quan Công an tố cáo Trần Anh Vũ. Chị Loan trình bày, vào khoảng tháng 2/2009, Trần Anh Vũ nhiều lần lái xe hơi đến uống cà phê tại quán chị Loan. Thấy người chủ quán hiền lành, đã ly dị chồng (chị Loan ở cùng con gái hiện nay 22 tuổi) nên Vũ nảy ra ý định lừa đảo.
Vũ lân la tìm cách làm quen khi đã thân tình y mới giở chiêu. Vũ cho biết
                                                                                   Chị Loan - một nạn nhân mới của Trần Anh Vũ.
anh ta còn 2 lô đất ở khu đô thị Mỹ Phước 2 (huyện Bến Cát, Bình Dương) nên gợi ý sẽ hoán đổi 2 lô đất đó để lấy căn nhà mà chị Loan đang mở quán cà phê. Để chị Loan tin tưởng Vũ dẫn đi xem 2 lô đất nằm ở vị trí khá đắc địa trong khu đô thị. Sau nhiều ngày suy tính thiệt hơn, chị Loan quyết định bán căn nhà với giá 490 triệu đồng cùng tiền dành dụm 45 triệu đồng nữa giao hết cho Vũ. Nhưng rồi cũng kể từ đó Vũ bặt tăm, nhiều lần chị Loan điện thoại Vũ chỉ ậm ờ cho qua chuyện.
Nghi ngờ Vũ, chị Loan đi tìm hiểu thì mới hay 2 lô đất mà Vũ chỉ cho chị Loan là đất của người khác, chẳng liên quan gì đến Vũ. Biết bị lừa, chị Loan điện thoại yêu cầu Vũ trả lại tiền thì bị Vũ dọa sẽ cho giang hồ "xử đẹp". Lo sợ tính mạng của hai mẹ con, chị Loan đến xã Tân An (Thủ Dầu Một) để thuê trọ ở và sống chủ yếu bằng đồng lương công nhân của đứa con gái.
Chị ứa nước mắt: "Từ người có nhà cửa, có công ăn việc làm bỗng chốc tan biến hết. Cho đến bây giờ tôi chẳng hiểu tại sao lúc đó mình lại mù quáng nghe theo lời Vũ dù chỉ là người mới quen". Đau khổ và tuyệt vọng, chị Loan làm đơn gửi đến Công an thị xã Thủ Dầu Một từ cuối tháng 12/2009.     
Theo tài liệu mà chúng tôi có được, tính từ năm 2004 đến nay, Trần Anh Vũ đã lừa đảo ít nhất 6 nạn nhân với số tiền chiếm đoạt hơn 1 tỉ đồng. Từ tình tiết của các vụ lừa đảo cho thấy rằng, ngoài Vũ ra còn có nhiều đối tượng khác đã tham gia giúp sức cho Vũ thực hiện những phi vụ lừa đảo này.
Mới đây, các nạn nhân đã trực tiếp gửi đơn đến Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Công an tỉnh Bình Dương và đang được  thụ lý giải quyết. Các nạn nhân mong muốn Phòng PC45, Công an Bình Dương cần nhanh chóng điều tra, vạch trần chân tướng và xử lý kẻ lừa đảo để bảo vệ tính nghiêm minh của pháp luật, quyền lợi cho người bị hại và ngăn chặn hành vi phạm tội mà Trần Anh Vũ có thể tiếp tục gây ra

Thông tin thêm về vụ hỗn chiến trước cổng báo Thanh Niên

Ngay sau khi vụ hỗn chiến xảy ra, chúng tôi lập tức liên hệ với người nhà nạn nhân duy nhất còn sống sót trong vụ án mạng này và đã khám phá một số chi tiết có liên quan đến vụ án.
Phạm Hoàng Đ. (27 tuổi, ngụ quận 3), nạn nhân duy nhất còn sống sót trong vụ án mạng trên hiện vẫn đang còn nằm điều trị tại bệnh viện. Điều đầu tiên và may mắn nhất đến với nạn nhân khi chúng tôi nhận được thông tin là Hùng đã qua khỏi cơn nguy kịch.
Chị H. (dì của Đ., 41 tuổi) tiếp chúng tôi trong nhà khá khang trang và bề thế trong hẻm 134, đường Lý Chính Thắng, quận 3. Giọng run run xen lẫn ánh mắt rạng rỡ lắp bắp: “Mới sáng nay hay tin cháu nó đã nói được và may mắn thoát khỏi lưỡi dao truy sát của các đối tượng trên”.

Hiện trường đang được phong tỏa.
Tối hôm qua (6/8), mẹ Đ. (chị Đ., 46 tuổi) phải túc trực bên nạn nhân suốt đêm. Đ. bị mất máu nhiều lắm và phải liên tục truyền máu khá nhiều máu. Các bác sĩ trong bệnh viện Sài Gòn cho biết, nạn nhân bị đâm đến 3 nhát. Có thể, nhát dao đầu tiên đâm trúng tay do Đ. đỡ được. Hai nhát dao còn lại trúng ngay bụng, máu tuôn xối xả và Đ. chạy thoát khỏi cuộc truy sát ngay sau đó.
Trước đó khoảng 17h ngày xảy ra vụ án mạng trên (6/8), nạn nhân Nguyễn Minh Đức (27 tuổi, ngụ quận 3) đến rủ Đ. đi chơi. Cả 2 sau đó gặp Nguyễn Chí Dũng (26 tuổi, quận 3).
Như thường lệ, cứ đến 19h là lúc Đ. lại về quây quần với vợ con cùng gia đình bên mâm cơm. Tuy nhiên, vào thời điểm trên, mẹ của nạn nhân là chị Điệp lại nhận được cú điện thoại từ số máy Đ. sử dụng và rằng: “Đ. bị đâm trọng thương và hiện đang nằm tại bệnh viện Sài Gòn”.
Cứ tưởng ai đùa, chị Đ. nửa tin nửa thật. Tuy nhiên, linh tính của người mẹ, chị Điệp bảo chị H.: “Út ơi, em kêu thằng Đ. về ăn cơm”. Ngay sau đó, chị Hạnh gọi lại số máy di động của Đ.
Lúc này, Đ. đã phần nào tỉnh táo, cầm máy và trả lời điện thoại: “Dì Út ơi, con không về ăn cơm đâu, con bị người ta đâm rồi”. Rồi Đ. thều thào cho biết: “Do va quẹt xe nên bị người ta đâm”.

Xác thanh niên bị đâm gục chết tại hiện trường.
Khai thác nhanh, chúng tôi được biết, công việc hằng ngày của Đ. là bỏ mối caphe cho các đại lý và một số quán café trên địa bàn TP. Nạn nhân Nguyễn Minh Đức hành nghề DJ và thuê nhà trọ cùng vợ với người con trai 4 tuổi sống tại quận 8. Riêng, Dũng chuyên làm tóc và hiện vẫn đang còn độc thân.
Chị Th. (24 tuổi, vợ Đ.) cho biết: “Hai vợ chồng cùng gia đình sống ở đây từ trước đến giờ không mâu thuẫn và xích mích với ai”. Thông tin từ gia đình cho hay, cChiều qua, Đ. chỉ ra đường khoảng 2 giờ đồng hồ thì xảy ra án mạng.
Thông tin mới nhất chúng tôi nhận được, thi thể của 2 nạn nhân xấu số là Đức và Dũng đã được đưa về nhà để an táng. Hiện, cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra làm rõ vụ án mạng trên

Chuyện trước giờ bị bắn của cựu tử tù ma túy Xiêng Phênh

Dù đã vào trại cải tạo 15 năm, nhưng Xiêng Phênh vẫn nhớ như in ngày giờ xảy ra biến cố cuộc đời mình, đó là ngày bị bắt, ngày bị đưa ra pháp trường, ngày được ân xá tử hình… anh ta nhớ rõ ràng như thể chuyện vừa xảy ra hôm qua. Bằng giọng Việt Nam rất sõi, Xiêng Phênh kể với tôi chuyện cách đây 15 năm và chia sẻ cuộc sống hiện tại, dự định về tương lai.
Một ngày cuối tháng 7, chúng tôi gặp tù nhân Xiêng Phênh, một người Lào sinh năm 1959, "nổi tiếng" trong đường dây ma túy gây chấn động dư luận một thời tại Trại giam Thanh Xuân.
Xiêng Phênh vui mừng báo tin có danh sách được đề nghị đặc xá dịp Quốc khánh Việt Nam năm nay. Thật không ngờ rằng, một kẻ trải qua bao biến cố cuộc đời, suýt bị đưa ra pháp trường như Phênh, mà vẫn giữ được nụ cười hiện hữu trên khuôn mặt. Giờ đây giấc mơ được trở về nước Lào bắt đầu một cuộc sống mới dường như làm Xiêng Phênh thêm phần hào hứng.

Vụ án buôn ma túy "động trời" ở Việt Nam
Đó là sáng sớm ngày 18/1/1995 trời rét như cắt thịt, khi Xiêng Phênh cùng Xiêng Nhông, 37 tuổi, trú tại bản Xốp Nạo, Mường Này, tỉnh Phong Sa Lỳ (em họ của vợ Xiêng Phênh) đang đi trên chiếc Toyota biển số Lào trên đường Giảng Võ - Đê La Thành, Hà Nội, thì bất ngờ bị CSGT tuýt còi chặn lại. Họ bảo chiếc xe đi vào đường cấm ôtô. Nhưng ngay sau đó, với linh cảm của một kẻ buôn đủ thứ hàng xuyên biên giới, Xiêng Phênh biết, hình như đã bị lộ.
Hai người Lào cùng chiếc ôtô được đưa về một bãi xe của CSGT ở khu vực Thanh Xuân để kiểm tra. Tại đây, cơ quan Công an phát hiện trên xe có 90 bánh heroin dù được giấu khá kỹ ở các ngóc ngách của xe như tại bầu lọc gió, cánh cửa và sau đệm ghế.
Ngay lập tức, Xiêng Phênh và Xiêng Nhông bị bắt giữ về hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán trái phép ma tuý. Thời đó, một chuyên án xác lập, bắt được kẻ buôn bán 1 đến 2 bánh heroin cũng đã là quá lớn, nhưng bắt Xiêng Phênh với số lượng ma túy lên tới 100 bánh quả là chuyện "động trời".
Sau 7 tháng điều tra, chuyên án này chỉ có một bị can Xiêng Phênh. Còn Xiêng Nhông chỉ là người lái xe, được Xiêng Phênh thuê từ Lào sang Hà Nội, nên khoảng giữa tháng 7/1995, Xiêng Nhông được Viện kiểm sát ra quyết định đình chỉ điều tra, trả tự do vì không đủ căn cứ kết tội. Tuy nhiên, một tháng rưỡi sau, Xiêng Nhông bị Công an Lai Châu bắt quả tang buôn ma túy Cửa khẩu PaThơm và bị tuyên án tử hình sau đó.
Còn Xiêng Phênh, cũng đã hoàn toàn suy sụp hy vọng là mình đã được "bảo kê", khi bị Tòa sơ thẩm tuyên án tử hình và Tòa phúc thẩm tuyên y án tử hình. Dù có đơn xin Chủ tịch nước tha tội chết, nhưng đơn của Xiêng Phênh cũng đã bị bác.
Khi bản án có hiệu lực, ngày 15/4/1995 Chánh án TAND TP Hà Nội ra quyết định thi hành bản án tử hình đối với Xiêng Phênh. Hội đồng thi hành án tử hình quyết định bản án sẽ được thi hành vào sáng ngày 21/6/1996.
Quyết định trước giờ ra trường bắn…
Xiêng Phênh kể tiếp: "Rạng sáng ngày 21/6/1996. Tôi được đưa vào một phòng có chữ "Thi hành án". Vẫn không hiểu thi hành án là gì. Chỉ đến khi, anh Tuấn, một người phiên dịch giải thích "chuẩn bị đưa anh đi bắn đấy!", lúc đó, tôi không còn giữ nổi nụ cười nữa, bỗng dưng sống lưng lạnh toát, toàn thân nhẹ bẫng…, tôi chợt nghĩ đến những tử tù không thể đứng bằng hai chân ngày ra pháp trường.
Tôi sợ đến nỗi có cảm giác khuỵu cả người xuống, cũng thời khắc đó tôi mới lắp bắp: "Xin cán bộ cho em khai thêm ạ…" và xin hút thuốc lá để lấy lại bình tĩnh".
Lúc đó, các cơ quan ban bệ thi hành án có mặt đầy đủ, các cán bộ hỏi Xiêng Phênh: Sao hơn 1 năm rưỡi qua không khai, đến ngày ra pháp trường mới xin khai? "Lúc đó tôi chỉ nói được là trước em không khai, nhưng bây giờ thì em xin khai thật… Rồi tôi viết thư về cho gia đình. Được cán bộ mang đến một đĩa xôi gà, nhưng xôi khô lắm, tôi không nuốt nổi, chắc lúc đó sợ quá!", Phênh kể tiếp.
Theo lời kể của Phênh, anh ta vẫn nhớ như in hình ảnh Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh, Giám đốc Công an TP Hà Nội bây giờ, hồi đó còn là Trung tá, Trưởng phòng CSĐT của Công an TP Hà Nội, là thành viên của Hội đồng Thi hành án tử hình Xiêng Phênh, ông có mặt tại Trại giam Hà Nội từ lúc mờ sáng. Sau khi Xiêng Phênh mở lời xin khai, ông Nhanh đã đề nghị Hội đồng thi hành án cho hoãn thi hành bản án tử hình đối với Xiêng Phênh để tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.
Rồi từ lời khai của Phênh, một đường dây buôn bán may túy vô cùng lớn từ Lào vào Việt Nam liên quan đến một số sỹ quan Công an bị phanh phui. Đại úy Vũ Xuân Trường; Thiếu tá Vũ Hữu Chỉnh… và một số đối tượng liên quan khác lần lượt bị bắt giam trong đường dây buôn ma túy này.
Và chuyện cải tạo ở Trại giam Thanh Xuân…
15 năm có lẻ ở trại, đặc biệt là cải tạo lao động tại Trại giam Thanh Xuân 10 năm nay, Xiêng Phênh từ lúc chỉ biết tiếng Việt lơ lớ, nay nói tiếng Việt sõi như người Việt. Trong số phạm nhân người nước ngoài bị giam giữ, cải tạo tại Trại giam Thanh Xuân, có lẽ Xiêng Phênh là người được báo giới và cán bộ quản giáo chú ý nhiều nhất.
Xiêng Phênh giờ đây không còn ù lì, ngại vận động, béo phì như hồi mới vào trại nữa. Chế độ lao động đã dần giúp anh ta lấy lại cân bằng. Được các cán bộ quản giáo phổ biến về các chính sách, luật pháp của Nhà nước Việt Nam, học tiếng Việt, Xiêng Phênh lại thành người hướng dẫn, truyền đạt lại cho những "đồng hương" của mình khi phạm tội, bị đưa vào Trại giam Thanh Xuân.
Một công việc theo Phênh khá thú vị tại trại giam đó là khâu bóng. Hồi đầu, lóng ngóng, đôi bàn tay to sụ không thể cầm nổi chiếc kim bé tí. Nhưng kiên trì học, nên anh ta cũng nhanh chóng "lành nghề", tháng nào cũng khâu bóng vượt định mức, được thưởng thêm tiền. Do cần cù, Phênh còn được cán bộ trại giam giao làm thủ kho đội khâu bóng, công việc hằng ngày là phát dụng cụ, nguyên liệu cho các phạm nhân, cuối ngày kiểm tra, phân loại và nhập kho thành phẩm.
Ngoài khâu bóng, Xiêng Phênh còn có thêm nghề làm hương khá thành thạo, hay được quản giáo Trại giam Thanh Xuân khen là phạm nhân khéo tay, làm công việc gì đều vượt năng suất được giao.
Có lẽ, vì xác định cho mình được tinh thần cải tạo tốt, phấn đấu năm nào cũng phải được giảm án, nên từ khi vào trại đến nay, 5 lần Xiêng Phênh được giảm án, lúc thì 7, 8 tháng, có lúc giảm được 12 tháng tù. Vì vậy, phạm nhân này nhẩm đếm, cho đến ngày 2-9 năm nay, nếu được đặc xá, sẽ ra trại sớm gần một tháng. Đó là niềm vui được nhân lên nhiều lần của Phênh, nó cũng giống như khi Phênh nhận được quyết định ân giảm từ án tử hình xuống chung thân của Chủ tịch nước Việt Nam.
Theo Thượng tá Phan Trọng Hà, Phó Giám thị Trại giam Thanh Xuân, Xiêng Phênh là phạm nhân rất hay cười.
Gặp Phênh thấy anh ta cười, chúng tôi hỏi: "Từ khi vào trại tới nay, anh khóc mấy lần?", Phênh trả lời ngay: "Chỉ một lần thôi, đó là hồi còn ở Trại tạm giam T16, đêm ngủ mơ bà mất, thế là bật dậy khóc hu hu. Đúng một tháng sau, bà em mất thật".
Dù đã 15 năm cải tạo ở Trại giam Thanh Xuân, nhưng năm nào, vợ con, cháu ngoại của Xiêng Phênh cũng sang thăm anh ta ít nhất một lần. Gửi quà, tiền cả năm cho Phênh bồi dưỡng. Vợ con anh ta vẫn luôn mong Phênh về sớm để cùng quản lý chăn nuôi trang trại gà công nghiệp do gia đình gây dựng. Phênh dự tính, ngày về sẽ cùng vợ mở mang thêm trại gà, làm ăn chân chính, quyết từ bỏ con đường ma túy…
Ngoài ra, Phênh còn dự định: "Nếu có vốn, sẽ mở thêm xưởng khâu bóng, giúp những người nghèo khác ở quê tôi có thêm việc làm, chứ nếu còn nghèo khổ, không có việc làm thì dễ sa vào buôn bán ma túy lắm!".
Phênh tâm sự: "Ngày trước, tham tiền, nhận thức pháp luật kém, nhưng sau 15 năm cải tạo tại Việt Nam, tôi đã thay đổi nhận thức, nhất là về tác hại của ma túy, chỉ một nhóm người có lợi nhuận, nhưng đổi lại là sự "khuyết tật" của hàng triệu người đang bập vào ma túy và liên lụy đến cuộc sống của hàng triệu gia đình, ảnh hưởng lớn đến cộng đồng. Vậy nên, tôi rất muốn, những ngày sau khi ra trại, đến cuối đời, sẽ chỉ lao động chân chính, tránh xa con đường ma túy…".
Nghe những tâm sự này của Xiêng Phênh, chúng tôi mong cho những quyết tâm và lời nói của cựu tử tù này sớm thành hiện thực. Và trước tiên, anh ta hoàn lương sẽ cứu giúp chính con cái của anh ta không tiếp tục sa vào tội ác này!

Bắt nghi can giết tiếp viên quán cà phê

TPO – Hôm nay, 7 - 8, Công an quận Tân Phú, TPHCM, xác nhận, bắt được nghi can giết tiếp viên quán cà phê để cướp của tại phường Tân Sơn Nhì (quận Tân Phú).
Nghi can được xác định là Nguyễn Văn Trinh (SN 1985), bị bắt tại một quán cà phê.
Căn nhà xảy ra vụ án. Ảnh: T.H.V
Căn nhà xảy ra vụ án. Ảnh: T.H.V.
 
Khoảng 12 giờ, ngày 6-8, người dân sống tại hẻm 84 Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, phát hiện mùi hôi thối nồng nặc phát ra từ nhà trọ số 84/82. Họ phá cửa kiểm tra, phát hiện một xác phụ nữ đã chết.
Danh tính nạn nhân được công an quận xác định là Nguyễn Thị Mỹ Huệ (SN 1989, quê TP Cần Thơ), là tiếp viên quán cà phê T.G trên đường Tân Sơn Nhì.
Kết quả khám nghiệm hiện trường cho thấy, Huệ bị đâm vào bụng và mạng sườn. Tài sản bị mất gồm một dây chuyền, một lắc vàng, một xe máy gắn biển số 52B5 - 2523.
Sau khi gây án, hung thủ xóa dấu vết hiện trường trước khi tẩu thoát.
Theo chủ quán cà phê T.G, ngày 3 - 8, hai chị em Huệ đến quán cà phê xin làm trở lại và bà đồng ý. Nhưng Huệ hẹn một tuần sau mới đến làm, do phải về quê giải quyết việc riêng. Song, Loan - chị của Huệ, cũng xác nhận, chỉ mỗi chị về quê, còn Huệ ở lại và án mạng xảy ra.
Khôi Nguyên

Nữ sinh viên bị hàng xóm "giở trò" rồi sát hại

Phụng rình Diệu đi vệ sinh xong liền nhảy ra ôm, bóp miệng và thực hiện hành vi đồi bại. Sau đó, hắn nhét bùn vào miệng cô cho đến khi tắt thở rồi lột hết số nữ trang vàng của Diệu.
Trừ Thị Diệu (20 tuổi, ĐKTT: ấp Quí An, xã Hoà Lợi, huyện Thạnh Phú, Bến Tre), là sinh viên năm thứ nhất Trường ĐH Cần Thơ, đang trong mùa nghỉ hè về quê sống tại nhà cha ruột ở xã Hoà Lợi, huyện Thạnh Phú thì bị giết chết rất dã man. Thủ phạm giết chết Diệu là Nguyễn Văn Minh Phụng (19 tuổi) là hàng xóm với nạn nhân. Phụng đã bị bắt sau khi gây án chẳng bao lâu.
Tại cơ quan điều tra, Phụng khai nhận: Khoảng 19h ngày 29/7, sau khi đi uống rượu về ngang nhà nạn nhân thì nảy sinh ý định giết chết Diệu để chiếm đoạt tài sản vì mấy ngày trước đó Phụng nhìn thấy Diệu có đeo vàng trên người. Khi đợi Diệu đi vệ sinh xong ra về, hắn đi theo phía sau và bất ngờ ôm Diệu, dùng tay bóp miệng nạn nhân rồi cả hai cùng té xuống ao nước phía sau nhà một người dân gần đó.
Thủ phạm Nguyễn Văn Minh Phụng
Phụng kéo Diệu ra rạch Cái Ráng Cạn gần đó rồi thực hiện hành vi hiếp dâm. Bị nạn nhân phản ứng dữ dội, Phụng đã dùng tay bóp miệng và lấy bùn bỏ vào miệng nạn nhân cho tới khi nạn nhân tắt thở. Trước khi đem xác nạn nhân xuống mé rạch móc bùn chôn xác, Phụng đã lấy của nạn nhân một sợi dây chuyền, một đôi bông tai, một chiếc nhẫn và một vòng đeo tay bằng vàng 18k. 
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện quyết định bắt tạm giam Phụng về tội danh "Giết người, hiếp dâm, cướp tài sản"

Thanh Hùng

900 người mua bằng giả qua mạng

Đậu Xuân Thao.



Từ tháng 8/2008 đến nay, có khoảng 900 người đã liên hệ giao dịch mua bằng, chứng chỉ giả với Thao. Tổng số tiền Thao đã chiếm đoạt của họ là khoảng 600 triệu đồng.
Ngày 4/8, lãnh đạo Đội 14, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an TP Hà Nội thông báo, đơn vị đã khởi tố, bắt tạm giam Đậu Xuân Thao, 28 tuổi, tạm trú tại phường 3, quận Gò Vấp, TP HCM, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hành vi lừa đảo của Thao cực kỳ tinh vi, lợi dụng công nghệ cao và đã chiếm đoạt được khoảng 600 triệu đồng của khoảng 900 nạn nhân.
Theo các trinh sát, từ đầu năm 2010, qua công tác nghiệp vụ, họ phát hiện ở nhiều trang rao vặt trên mạng Internet xuất hiện việc bán các văn bằng, chứng chỉ giả. Các đối tượng sử dụng nhiều hòm thư như: bangcapvieclam@yahoo.com; alolacobang@yahoo.com... để rao bán đủ loại văn bằng, chứng chỉ giả. Mấy tháng theo dõi, các trinh sát đã phát hiện đối tượng nghi vấn đang ẩn náu và hoạt động thuộc quận Gò Vấp (TP HCM).
Gần chục ngày trôi qua, khi đến một quán Internet công cộng trên địa bàn phường 3, quận Gò Vấp, các trinh sát thấy một thanh niên đang ngồi chơi nhưng đội khư khư chiếc mũ bảo hiểm. Ngó vào trang web đối tượng đang sử dụng, các trinh sát phát hiện anh ta đang… rao bán văn bằng giả. Phát hiện lực lượng Công an, đối tượng tìm cách trốn chạy nhưng không thoát. Anh ta chính là Đậu Xuân Thao.
Tại cơ quan Công an, Đậu Xuân Thao khai nhận, năm 2002, Thao lên TP HCM học Trường Đại học Kỹ thuật công nghệ. Đến năm 2005 thì bỏ học do nợ môn. Vì biết gia đình đang kỳ vọng rất nhiều vào mình nên Thao đã giấu chuyện mình bỏ học, xin gia đình 7 triệu đồng học thêm nhưng thực chất là lên mạng tìm mua một bằng tốt nghiệp đại học giả.
Chính quá trình mua bán bằng giả cho mình, Thao biết có nhiều người có nhu cầu mua văn bằng chứng chỉ giả nên nảy sinh ý định lừa đảo. Để thực hiện hành vi này Thao đã lập ra 8 hòm thư điện tử, sau đó dùng các hòm thư này để mở tài khoản trên các trang web như: raovat.com; raovat123, webmuaban.com, muabanraovat.com… Thao đã tiến hành đăng tin trên các trang web này về việc nhận làm bằng đại học, cao đẳng, trung cấp và các loại giấy tờ.
Do sợ cơ quan điều tra phát hiện, Thao đã nghĩ cách để lấy thẻ ATM của người khác làm tài khoản giao dịch. Khoảng tháng 8/2008, Thao đã vào Trường Đại học Kiến trúc TP HCM dán các tờ rơi với nội dung: "Tôi bị mất hết giấy tờ, tiền bạc, thẻ ATM cần mượn thẻ ATM để gia đình gửi tiền vào", trên thông báo Thao có ghi số điện thoại để người cho mượn thẻ ATM liên lạc. Cảm thông với hoàn cảnh của Thao, gần chục bạn sinh viên đã cho Thao mượn thẻ ATM mà không biết rằng đang bị anh ta lợi dụng vào mục đích lừa đảo.
Tổng cộng, từ tháng 8/2008 đến nay, có khoảng 900 người đã liên hệ giao dịch mua bằng, chứng chỉ giả với Thao. Tổng số tiền Thao đã chiếm đoạt của họ là khoảng 600 triệu đồng

T. Hòa

Tiêm máu có HIV vào tình địch để "giữ chồng"

Sau khi mua được máu có HIV, Hải đổ thêm nước lã cho khỏi đông. Trong cơn ghen mù quáng, Hải cầm bơm kim tiêm máu đón xe đến chỗ ở của "tình địch".
Ngày 17/6, cơ quan CSĐT Công an TP Việt Trì (Phú Thọ) ra quyết định khởi tố Nguyễn Thị Hải, 34 tuổi, trú tại xã Sông Thao, huyện Cẩm Khê (Phú Thọ), về hành vi cố ý lây truyền HIV cho người khác.
Nỗi ân hận muộn màng!
Nước mắt nhạt nhòa trên đôi gò má ửng hồng, hàng mi dày cong vút của Nguyễn Thị Hải, trú tại xã Sông Thao, huyện Cẩm Khê (Phú Thọ). Hải ngậm ngùi kể lại: Mười tám tuổi, Hải đem lòng yêu Bình, chàng trai làm nghề lái máy xúc, quê Thanh Ba (Phú Thọ). Nhưng tình yêu đầu đời của cô thôn nữ ấy đã bị chà đạp không thương tiếc…
Trong những lúc đi làm xa, Bình đã ăn nằm với một cô bé đầu bếp. Kết quả của mối tình chớp nhoáng ấy là cô đầu bếp có thai, cương quyết giữ lại đứa trẻ trong bụng, bắt Bình phải chịu trách nhiệm. Khi biết tin đó, Hải đau đớn đến câm lặng, đó cũng là thời điểm cô và Bình đang chuẩn bị đám cưới. Sau đó, Hải đành phải chia tay Bình, cô ôm trái tim uất hận trong lòng.
Hai năm đầu sau cuộc chia ly, Hải suy sụp hoàn toàn, cô lặng lẽ như một cái bóng, trái tim hoàn toàn khép lại với tất cả những lời ong bướm. Khi gặp Vũ (người chồng hiện tại), tình yêu chân thành của anh ta mới đủ sức hâm nóng lại trái tim nguội lạnh của Hải. Kết thúc mối tình đẹp đó là một đứa trẻ kháu khỉnh ra đời. Hạnh phúc tưởng đã "mỉm cười" với Hải, nào ngờ, một lần nữa tai họa lại ập đến với cô.
Sau khi sinh con, kinh tế của gia đình Hải rất khó khăn, đồng lương công nhân eo hẹp chẳng đủ trang trải cho cuộc sống hằng ngày. Bàn đi tính lại, Hải chấp nhận xa con, xa chồng sang Nhật Bản lao động trong 3 năm. Nhưng một lần nữa, Hải lại bị phản bội. Trong lúc xa vợ, Vũ đã cặp với Nguyễn Thị Thanh, 28 tuổi, quê ở Lâm Thao (Phú Thọ), một người đàn bà bỏ chồng và đang có một con. Số tiền Hải chắt chiu, tằn tiện kiếm được trong những ngày tháng lao động nhọc nhằn ở xứ người đều bị Vũ bao bồ ăn chơi hết.
Hết thời hạn lao động, Hải trở về nước. Giữa sân bay rộng thênh thang, cô không có một người thân đến đón. Chặng đường từ sân bay về đến Phú Thọ với Hải lúc đó dài vô tận, Hải lặng lẽ nuốt nước mắt vào trong lòng. Thay vì những lời lẽ yêu thương, Vũ đã đặt lá đơn ly hôn trước mặt Hải (lúc đó khoảng tháng 6/2009). Khó có thể diễn ra hết nỗi đau đớn của Hải lúc bấy giờ, tình yêu bị phản bội, toàn bộ số tiền com cóp đều không còn, Hải chấp nhận ký vào lá đơn…
 

Hai đối tượng Nguyễn Thị Hải và Nguyễn Thị Lan Thanh.
Đến tháng 4/2010, với sự động viên của gia đình, Hải và Vũ lại đăng ký kết hôn lại. Khi đó, Vũ thề thốt với Hải rằng sẽ không đi lại với  Thanh… Thế nhưng, anh ta một lần nữa lại phản bội lòng tin của Hải, lén lút quan hệ với Thanh. Chẳng những thế, Hải còn phải nhẫn nhịn chịu những cơn "ghen ngược" của Thanh cùng lời lẽ đe dọa chửi bới.
Hải khi đó chẳng biết tâm sự cùng ai nên đã chia sẻ với một người bạn thân là Nguyễn Thị Lan Thanh, ở phường Tiên Cát, TP Việt Trì. Lan Thanh từng có chồng là đối tượng nghiện ma túy, đã chết vì AIDS, bản thân cô ta hiện cũng mang trong người căn bệnh nan y đó, đang được tại ngoại chờ thụ án 7 năm về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
Phá án từ một lời khai
Thiếu tá Đào Kim Trung, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Việt Trì cho biết: Vụ cố ý lây truyền HIV cho người khác được Công an TP Việt Trì phát hiện từ vụ triệt phá tụ điểm phức tạp ma túy do Lan Thanh điều hành. Trong quá trình tạm giam, Lan Thanh bất ngờ bật mí với Thiếu tá Đào Kim Trung một thông tin về việc cố ý truyền HIV. Chỉ một thông tin nhỏ ấy,  Thiếu tá Đào Kim Trung và đồng đội đã không ngần ngại đấu tranh.
Ban đầu, Lan Thanh ngoan cố, không khai nhận. Song qua sàng lọc và bằng các biện pháp nghiệp vụ, xác định được bị hại của vụ truyền HIV; xác định được Nguyễn Trung Tuấn, người bán máu rồi dựng lại hiện trường, xem xét dấu vết. Từ đây, vụ án được làm sáng tỏ.
Thì ra, sau khi nghe Hải tâm sự, Lan Thanh liền nói với Hải: Bây giờ axít nó không sợ, chỉ có mua máu của một người bị AIDS truyền cho Thanh thì chồng Hải sẽ sợ, không quan hệ với Thanh nữa. Sau đó, Lan Thanh tìm gặp Nguyễn Trung Tuấn, đối tượng đang điều trị AIDS ở cùng xóm, đặt vấn đề mua một bơm kim tiêm máu với giá 100 nghìn đồng. Khi Tuấn hỏi tới, Lan Thanh nói dối là mua về làm bệnh án, xin tại ngoại vì Thanh đang nợ án mua bán ma túy.
Sau khi mua được máu, Thanh và Hải đổ thêm nước lã cho khỏi đông. Trong cơn ghen mù quáng, không nghĩ đến hậu quả, Hải cầm bơm kim tiêm máu đón xe đến chỗ ở của "tình địch" (lúc đó vào khoảng 18h ngày 3/6). Hải ngồi đợi được một lúc thì thấy Vũ đến đón Thanh đưa đi chợ, Hải liền bám theo khi Thanh vào chợ  rồi dùng bơm kim tiêm có máu nhiễm HIV đâm liên tiếp vào bắp tay trái của Thanh, sau đó lên taxi về nhà. Sau khi  truyền HIV cho Thanh, Hải đã cảnh báo cho Vũ đừng quan hệ với Thanh nữa vì Thanh đã bị nhiễm HIV. Nhưng Vũ nghĩ Hải dọa nên tiếp tục quan hệ với cả Hải và Thanh.
Chỉ đến khi được cơ quan điều tra thông báo, Thanh mới biết sự thật. Căn cứ vào các hành vi phạm tội của Hải, cơ quan CSĐT Công an TP Việt Trì đã thực hiện lệnh bắt tạm giam Hải vào ngày 17/6 về hành vi cố ý lây truyền HIV cho người khác. Gặp Hải những ngày này, cô khóc thật nhiều. Hải tâm sự: Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, ngày nào cô cũng ăn năn, không ngủ vì lo lắng cả Hải và chồng đều bị nhiễm HIV.
 
Theo Công an Nhân dân

Khi nữ "đại ca giang hồ" My "sói" không có gì để mất

“Nữ quái” giang hồ tuổi teen My "sói" cầm đầu nhóm bắt cóc, cướp tài sản và tổ chức hiếp dâm tập thể khiến dư luận không khỏi bàng hoàng, phẫn nộ. Đó là những tội ác không thể dung thứ. Tuy nhiên trong sâu thẳm My "sói" vẫn còn phần con người với nhiều cung bậc cảm xúc tuổi mới lớn.

Không còn là một nữ quái giang hồ, My “sói” trong con mắt của bạn bè lại là một cô bé “rất hiền và rất xinh”, luôn biết quan tâm, lo lắng cho người khác, chung tình với người yêu, luôn mang trong mình một trái tim đa sầu, đa cảm.

Lần mò theo những tin nhắn nhẹ nhàng, quan tâm, lo lắng trên blog của My “sói”, chúng tôi đã có buổi trò chuyện thân tình với người chị hơn My 3 tuổi - người đã từng “nếm mật nằm gai” cùng My “sói” suốt 1 tháng ròng.

“1 tháng – thời gian tuy ngắn ngủi nhưng cũng đủ để em hiểu hơn về một con người. Với em, My lúc nào cũng tốt, biết cách quan tâm và… hiền lắm!” – Bạn N.T.H (đề nghị được giấu tên, sinh năm 1993, cư ngụ tại Hai Bà Trưng, HN) tâm sự.

Dù sao My "sói" vẫn chỉ là một cô bé 14 tuổi với đôi mắt trong veo và nụ cười rất tươi

Khác với hình dung về một nữ quái giang hồ ngỗ ngược, tàn bạo cầm đầu nhóm bắt cóc, cướp của, hiếp dâm các cô gái trẻ, trong trái tim và suy nghĩ của một ai đó thì My “sói” vẫn mãi là một cô bé ngây thơ, xinh xắn với nụ cười duyên dáng, đáng yêu, hồn nhiên đến tội nghiệp.

Hồn nhiên trong cái kiểu dặn mẹ vào thăm nhớ mang cho My quần áo và mấy múi mít, còn không quên nhắc nhở: mang quần áo cũ thôi, đừng mua quần áo mới. Hồn nhiên trong cái cách hỏi với theo các cô, các chú phóng viên trước khi ra về: “Cô chú có thấy blog của cháu có nhiều bạn bè comment không? Và bao giờ cháu mới được ra khỏi tù? Cháu sợ lúc ấy cháu đã ngoài 20 rồi"... Và trong cả cái lối suy nghĩ, lý giải rất trẻ con khi có người hỏi về biệt danh My "sói": “Có lẽ vì cháu hay thức đêm, chó sói cũng hay thức đêm mà”…

Hiểu hết tội ác và hành vi tàn nhẫn của My “sói” nhưng hơn 2 giờ đồng hồ nói chuyện với H., điều sâu sắc, chân thành nhất mà chúng tôi nhận ra đó là tình yêu, sự thương mến vô bờ bến mà một kẻ đã từng lang bạt, không “máu mủ ruột già” với My “sói” dành trọn cho cô bé tuổi teen này.

“My rất chung tình nhưng lại hay bị phụ tình”

Nói về ấn tượng lần đầu tiên gặp My “sói”, H. nói: “My lúc đó khác lắm chị ạ. Cũng ăn chơi, nhưng hiền. Có nét gì đó rụt rè, sợ sệt khi tiếp xúc với người khác. My nhận em là vợ, còn em nhận My là chồng”.

Hỏi H. về tính cách của My, H. chỉ cười: “Nhiều lúc My cũng nóng nảy. Nhưng nhiều lúc cũng buồn cười lắm. Em mà buồn chuyện gì, My hay chọc cười. Mặc dù biết không cười được nhưng cũng phải cố cười cho cô nàng vui”.

Có một điều mà cho tới tận bây giờ H. vẫn chưa thể hiểu được đó là tại sao My lại chung tình mặc dù cô bé đã nhiều lần thất tình, bị người yêu phụ bạc. Theo như lời của H. thì My “sói” yêu rất nhiều người và yêu ai cũng yêu hết lòng, luôn muốn làm tất cả những gì để có thể đem đến niềm vui cho người ấy.

Mô tả ảnh.
Trong con mắt của H., My luôn là một người hết lòng vì người yêu, sẵn sàng xả thân vì bạn hữu và đặc biệt luôn muốn những điều tốt đẹp nhất cho những người bạn cùng cảnh ngộ với mình

Nhưng trớ trêu thay, My yêu họ nhiều bao nhiêu thì lại luôn bị người ta phụ tình tệ bạc bấy nhiêu.  H. kể: “Ngày trước, khi gặp My, My yêu một cậu bạn sinh năm 93 (xin được giấu tên), My yêu anh ta nhiều lắm. Lúc nào cũng chỉ khóc nhưng rồi anh ta lại yêu bạn của My. Trong rất nhiều cuộc tình, My toàn bị người ta cướp mất người yêu, bị người yêu bỏ rơi”.

Trong đợt bị bắt giam vừa rồi, điều mà My đau đớn nhất khi bị bắt tạm giam là sự phản bội của... người yêu. My đau khổ và "chết lặng" khi biết người yêu của mình khai nhận với CQĐT, hắn đã trực tiếp hiếp dâm một trong số 3 nạn nhân chúng bắt cóc được. Và ngay cả khi hỏi My về hành vi này của Long, My vẫn một mực bênh vực, bao biện cho “người ấy” rằng: Vì là trưởng nhóm, không thể không làm cho anh em “noi theo”.

Đã hơn một lần, mặc cảm với những gì mà mình đang có,  My “sói” đã viết những lời gan ruột trên blog để xin lỗi một tình yêu. Ở đó có những tủi hờn, trách móc, có những phút giây tự ti, khép mình, quằn quại trong tủi hổ, xót xa: “Xin lỗi anh, em chẳng có gì… chẳng xứng cho anh phải để tâm và nghĩ ngợi, yêu thương và suy nghĩ về em. Xin lỗi anh nhé, vì em vô giá trị trong mắt anh… Xin lỗi anh vì em chỉ là một đứa con gái, chả đáng để anh bận lòng!”.

Đánh nhau để bảo vệ bạn

“Em quen My qua một người bạn. Lần đó, bố mẹ em bỏ nhau, em dạt nhà. Quen My trong một quán nét ở khu Bách Khoa. Sau đó 2 chị em nghiền nét, thường xuyên ngủ qua đêm luôn tại quán” – H. bắt đầu kể về cái lần đầu tiên quen My “sói” như vậy.

Nhắc về những kỉ niệm những ngày sống cùng My “sói” nơi quán nét, H. không khỏi bùi ngùi xúc động. “Những ngày dạt nhà, thực sự là bọn em không có tiền”. Như vừa chợt nhận ra cái suy nghĩ liên tưởng trong đầu chúng tôi, H. vội vàng xua tay khẳng định: “Nhưng My chưa bao giờ bắt em phải làm cái “chuyện đấy” chị ạ”. Những ngày lang thang không một xu dính túi, đối mặt với việc không có tiền, nhiều hôm, bọn trẻ nghiền nét, đánh game thâu đêm mà không một miếng cơm vào bụng. “Tuy vậy, My chưa khi nào để em phải nhịn đói. My thường mượn tiền của mấy anh em thân thiết để lo cơm từng bữa cho cả 2 đứa”.

Ngoài những giờ mải miết ở quán nét, 2 đứa thường lang thang đi bộ. Cũng là kẻ dạt nhà, cùng cảnh ngộ và kém H. 3 tuổi nhưng My “sói” lúc nào cũng ra điều “người lớn” khi khuyên răn H. quay trở về nhà, sống tụ họp với gia đình. “My luôn khuyên em làm những điều tốt. Ngay cả lần bọn em đánh nhau, em suýt bị đánh vì một cái nhìn đểu. Em lại bị hen, khi mấy đứa kia định xông vào đánh, My rất sợ em bị làm sao nên đã lao ra bảo vệ em”.

H. cho biết: Ngay cả đám con trai, ai cũng rất quý mến My bởi My luôn tôn trọng tất cả mọi người, không phân bì cao – thấp, sang – hèn, trên – dưới. Có lẽ vì vậy mà mặc dù là con gái nhưng My lại có thể cầm đầu cả một đội hình gồm 7 chàng trai? Và phải chăng cũng bởi vì My là một đứa con gái nghĩa hiệp nên chỉ cần một tiếng hô là cả bọn răm rắp nghe theo?

“Khi ta không có gì để mất”

Cũng giống như bao cô gái mới lớn khác, My cũng là người thích điệu đà, diêm dúa, thích soi mình vào gương và làm dáng trước ống kính. Nhưng chỉ khác một điều, ở My luôn thường trực ham muốn đó là được… chết.

Bạn bè My nói chưa bao giờ nhìn thấy My hạnh phúc dù chỉ là nhỏ nhoi hay bất chợt, rất ít khi nhìn thấy cô bé cười, có chăng chỉ là nụ cười giả tạo – nụ cười mà theo như H. nói: “chỉ là đệm cho nỗi buồn, nỗi đau và nỗi cô đơn thôi”.

Rất ít khi người ta nhìn thấy My cười, có chăng đó chỉ là nụ cười gượng
Rất ít khi người ta nhìn thấy My cười, có chăng đó chỉ là nụ cười gượng

Trong các buổi tụ tập hay kết bạn, My “sói” cũng không đả động nhắc tới gia đình. Hơn 1 tháng ở cùng My, cho tới bây giờ, nhà My “sói” ở đâu, hoàn cảnh như thế nào, bố mẹ ra sao, H. cũng không hề hay biết.

Kỷ niệm đáng nhớ nhất của H. và My không phải là những buổi shopping dạo phố hay la cà các quán café như bao đứa trẻ khác. Điều in sâu đậm nhất trong tâm trí của H. lại là hình ảnh 2 đứa con gái rủ nhau lên cầu nổi Thanh Nhàn và quyết định nhảy cầu tự tử. “Khi đứng chênh vênh trên cầu, chỉ khoảnh khắc nữa thôi, nhưng chẳng hiểu sao, bọn em lại không dám nhảy nữa. Hai đứa chỉ biết đứng ôm nhau khóc”.

Cái mong muốn được chết dường như luôn thường trực trong suy nghĩ của My. Blog của My cũng đầy rẫy những lời ta thán, thảm thiết: “Giờ đây, tao muốn chết. Tao muốn chết. Cho tao chết 1 lúc nhé!”.

 “My thích đi tự tử lắm. Lúc nào cũng nói với em: “Vợ ơi, chồng muốn chết” – H. chia sẻ.

Có người nói: Đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh, đừng đổ tội cho người khác, nhưng phải thừa nhận một điều rằng: Có đặt mình vào “chỗ chết” người ta mới hiểu đôi khi họ phải đánh đổi mọi thứ để được “sống”, dù có thể cách sống đó không phải như một “con người”.

Khi nghe tin My “sói” bị bắt với hành vi cầm đầu nhóm bắt cóc, cướp của và cả tổ chức hiếp dâm tập thể các cô gái trẻ, H. cảm thấy xót xa, đau đớn và hơn hết là rất bất ngờ.

H. kể trước khi My bị bắt, có lần H. gặp My trên mạng, 2 người chát với nhau. “My bảo: My đã đi làm rồi, ngoan ngoãn rồi. My bảo là làm ăn đàng hoàng, chân chính rồi. Lúc đó, em mừng lắm. Ai ngờ…”. Nói đến đây, giọng H. như nghẹn lại.

“Lỗi có lẽ cũng không phải hoàn toàn do My. My làm vậy chắc cũng có nguyên do của mình. Chỉ vì cô đơn quá, tủi thân quá, buồn nhiều, khóc nhiều, không có hạnh phúc nên My mới như thế”.

Ngập ngừng một lát, H. lại tiếp lời: “Cũng có thể do My uất ức quá, làm liều. Cũng có thể vì ghen tị. Người ta được hạnh phúc, được quan tâm, yêu thương còn mình thì chỉ có một mình, thấy trống trải và thiệt thòi. Ai ở trong hoàn cảnh của My mới có thể hiểu được. Khi ta chẳng có một cái gì trong tay và cũng không có gì để mất”.

Trước khi kết thúc buổi trò chuyện, H. không quên nhắc nhở chúng tôi nếu được vào thăm thì hãy cho H. đi cùng. Nếu không, thì hãy gửi giùm lời nhắn tới My rằng: “Lúc em trở về, chị sẽ cho em thấy cái cuộc sống này nó vô vị nhưng nhiều lúc lại có “vị”. Đắng cay mặn ngọt là do mình. Hạnh phúc cũng là do mình tạo dựng nên. Hãy thay đổi và về với vợ. Vợ sẽ chia một nửa hạnh phúc cho chồng”. H. còn dặn dò thêm: “Hãy nói với My rằng: Mọi thứ đều có thể bắt đầu lại. Chị cũng đã từng đi dạt như em, nhưng khi nào em trở về, chị sẽ cho em thấy đứa bé đang mang trong bụng chị. Chị sẽ không để sẩy một lần nữa đâu”.

Liệu niềm hạnh phúc của một người đồng cảnh ngộ sắp được làm mẹ, đã có một mái ấm gia đình và sự chào đón của một người chị không “máu mủ ruột già”  có thể là hứa hẹn cho một khởi đầu tốt đẹp, một con đường mới sẽ mở ra sau khi My trở về?!

Theo Tiểu Phương
VTC

Nước mắt những bà mẹ của 'tú ông' tuổi teen

Nhóm Tuấn chuyên lên mạng, tìm những cô gái trẻ bị kẹt net rồi đến cứu. Không bắt được nạn nhân đi "tiếp khách", nhóm các tú ông tuổi teen bán họ vào động quỷ hoặc bán sang Trung Quốc.
Ngày 6/8, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 5 bị cáo: Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Tài Hải, Nguyễn Thế Thành, Đào Quý Tú và Nguyễn Đăng Thuận đều ở Hà Nội về tội buôn bán người. Các bị cáo này khi phạm tội nhiều tuổi nhất mới 20, riêng bị cáo Thuận còn chưa đủ 18 tuổi.
Nước mắt những bà mẹ của 'tú ông' tuổi teen
Các bị cáo trước vành móng ngựa.
Từ vụ vi phạm luật giao thông
Khoảng 23h30 ngày 23/2/2009, Nguyễn Phương Liên, 17 tuổi, ở TP Hạ Long, Quảng Ninh đèo Hoàng Phương Ánh 19 tuổi trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội không đội mũ bảo hiểm đã bị cảnh sát cơ động yêu cầu dừng xe kiểm tra đưa về Công an huyện Từ Liêm giải quyết.
Tại cơ quan Công an, hai cô gái này khai, tối 18/2/2009, hai cô đến chơi với nhóm bạn chat là Thuận, Tuấn, Long, Tú (tức Bờm) tại quán Internet ở khu chợ Mễ Trì. Sáng 19/2, Long thuê chiếc xe taxi 7 chỗ rủ cả nhóm lên Phúc Yên chơi. Đến Phúc Yên, cả nhóm vào nhà Hoàng Thị Hà (SN 1985, trú tại thị trấn Xuân Hòa, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), bạn của Long chơi. Đến chiều, Thuận, Tuấn, Long, Tú đi về, bảo Hiên và Phương Anh ở lại nhưng hai cô không đồng ý thì bị Long đe dọa, do sợ hãi, hai cô đã đồng ý. Sau khi nhóm Long dời gót, hai cô được Hà cho biết, Long đã bán hai người nên phải ngoan ngoãn ở lại đi làm gái bán dâm, nếu không sẽ bị bán đi nơi xa hơn.
Tối ngày 23/2/2009, Hà bắt hai cô đi xe máy đến một nhà nghỉ ở thị trấn Xuân Hòa (Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) bán dâm. Sau khi bán dâm, hai thiếu nữ đã rủ nhau đi xe máy về Hà Nội bỏ trốn. Do không đội mũ bảo hiểm nên đã bị Cảnh sát cơ động đưa về Công an huyện Từ Liêm giải quyết.
Cơ quan điều tra đã nhanh chóng lần ra nhóm bán Phương Liên và Phương Ánh. Cùng thời gian này, cơ quan điều tra còn nhận được đơn của Hà Thị Thu, 17 tuổi ở Điện Biên tố cáo nhóm Tuấn, Hải và Huy đã lừa bán cô sang Trung Quốc.
Ra tòa, 5 bị cáo còn trẻ tuổi lặng lẽ trước vành móng ngựa. Khi được thẩm vấn, cả 5 đều khai lí nhí, thừa nhận hành vi đã gây ra. Các bị cáo thừa nhận vì thiếu tiền ăn chơi nên nghĩ ra chiêu lừa các thiếu nữ, đặc biệt các cô gái trẻ để bán họ vào động mại dâm hoặc bán sang Trung Quốc. Tuấn và Hải nghĩ ngay tới đối tượng mà nhóm này sẽ lừa là các cô gái trẻ, kẹt net.
Các tú ông lừa bán thiếu nữ lần lượt bị bắt ngay sau đó. Trong quá trình điều tra, ngày 23/3/2009, Hoàng Thị Hà đã bị chết do nhiễm HIV, còn Cù Văn Long cũng bị chết do viêm phổi cấp nên cơ quan CSĐT- Công an Hà Nội đã ra quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với Hà và Long.
Bị bán vào tổ quỷ, vẫn xin giảm nhẹ cho các "tú ông"
Khuôn mặt xinh xắn, nước da trắng trẻo, ăn nói tự tin nhất trong số các bị hại bị nhóm Tuấn lừa bán là Hà Thị Thu. Gần Tết nguyên đán 2009, Thu khi đó đang theo học tại một trường nghệ thuật thì giận dỗi gia đình, bỏ học xuống Hà Nội chơi. Trong thời gian ở Hà Nội, Thu lang thang ở nhờ hết nhà người này đến nhà người khác mà không chịu về nhà. Không có việc gì làm, Thu ra hàng net chat cho hết thời gian. Thu quen và chat rất thân mật với nick name “kieplangthang”. Vì không có tiền nên một hôm, bị kẹt net 20 nghìn đồng, Thu dễ dàng sập bẫy nhóm buôn người của “kieplangthang”. Nhóm này đã cứu net, rủ nạn nhân ra chỗ mình đang chat cho tới đêm khuya bắt cô “đi khách”. Thu không chịu nên cả bọn sợ lộ, nghĩ cách khác để lừa cô. Trong một lần rủ đi Quảng Ninh chơi, Thu đã bị bán sang Trung Quốc với giá gần 5 triệu đồng.
Không cần nói thì cũng hiểu được cuộc sống tủi nhục mà cô gái mới 17 tuổi phải trải qua nơi đất khách, hằng ngày phải bán dâm. Trong một lần tiếp khách, Thu đã khéo léo mượn được điện thoại và báo với công an. Thu nhanh chóng được giải cứu và trở về nhà.
Bị hại khác bị nhóm Tuấn lừa bán là Phương Ánh. Phương Ánh khai trước tòa bị nhóm Tuấn lừa mang bán cho một quán cà phê mại dâm trên Vĩnh Phúc. “Cháu có một phần lỗi. Cháu bỏ học sớm, không chịu làm việc gì mà chỉ mải chơi. Cháu chat và quen với anh Tuấn…”- Phương Ánh nhỏ nhẹ kể. Cô gái may mắn khi được chủ chứa cho tự lái xe máy cùng với một cô cái khác đi tiếp khách nên đã phóng thẳng xe về Hà Nội.
Khi được HĐXX hỏi về đề nghị của bị hại đối với bị cáo, Phương Ánh yêu cầu bồi thường 5 triệu đồng. “Cháu nhận một phần lỗi về cháu. Cháu xin tòa xem xét giảm nhẹ tội cho các anh ý” – Phương Ánh xin tòa khi được hỏi về đề nghị của cô với HĐXX về hình phạt trước pháp luật của các bị cáo.
Nước mắt những bà mẹ
Trong số 5 bị cáo, Thuận là bị cáo khi phạm tội còn ở tuổi vị thành niên nên khi ra tòa có sự giám hộ của mẹ là bà Ngô Thị Chinh. Người phụ nữ hơn 40 tuổi mặc áo xanh công nhân ngồi lặng lẽ nhìn con suốt cả buổi xử án. Tòa hỏi bà về việc Thuận có tài sản gì riêng không thì bà trả lời con bà còn đi học, không có tài sản gì. Nhà ở Hà Nội nhưng cũng làm nông nghiệp, Thuận chưa giúp mẹ được việc gì, thậm chí, ăn cơm xong còn chưa bữa nào giúp mẹ rửa bát. Nhà nghèo nhưng bà đồng ý sẽ bồi thường cho bị hại thay con.
Bà Chinh ngồi thấp thỏm nhìn con cho tới khi đại diện VKS đề nghị mức án. Vì Thuận ở tuổi vị thành niên nên được đề nghị mức án 2 -3 năm tù. Nghe vậy, bà Chinh khóc nấc nhìn con. Bà không ngờ, đứa con ăn chưa no của mình phải ngồi tù vì đua đòi theo chúng bạn.
Cùng cảnh “con dại cái mang” như bà Chinh, bà Mầu Thị Chắt mẹ của bị cáo Tú ngồi nép nép cuối phòng xử án. Đứa con trai vẫn bị gọi là Bờm của bà phạm tội mà bà không tin nổi. Chồng bị nhiễm chất độc da cam, nên con trai bà là Tú cũng bị ảnh hưởng. Vì không được khôn ngoan như con người khác nên mới học lớp 3 Tú đã bỏ học. Chồng thương tật, cậu con trai hơi "bờm bờm" không giúp được việc gì nên bà Chắt chỉ nai lưng ra làm ruộng nuôi cả nhà. Con bị bắt, bà mới ngã ngửa người. Nước mắt vắn dài xin tòa cho con được hưởng sự khoan hồng của pháp luật, bà Chắt như quỵ xuống khi nghe VKS đề nghị mức án đối với con bà là 5-6 năm tù giam.
Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Anh Tuấn 9 năm tù, Nguyễn Tài Hải 8 năm, Nguyễn Thế Thành 7 năm, Đào Quý Tú 5 năm 6 tháng tù còn Nguyễn Đăng Thuận bị tuyên 4 năm tù, cao hơn mức đề nghị của VKS.
Phiên tòa kết thúc lúc gần 12h trưa. Cảnh sát trại giam vội vã đưa các bị cáo ra xe thùng về trại. Hai bà mẹ nghèo khổ khóc nức nở chạy theo con.
Nhật Mai
(Tổng hợp)

Án mạng kinh hoàng trước báo Thanh Niên

Khoảng 19 giờ tối 6-8, một vụ đánh chém kinh hoàng xảy ra ngay trước báo Thanh Niên (248 Cống Quỳnh, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1-TPHCM), khiến 2 người chết, 1 người bị thương nặng.
Người đi đường và các hộ kinh doanh hai bên đường Cống Quỳnh vẫn chưa hết khiếp đảm sau khi chứng kiến vụ thanh toán táo tợn này.
Một số người kể lại, thời điểm trên, trời đang mưa lất phất, ba thanh niên đi trên 2 xe SH đến trước công trình xây dựng nằm sát trụ sở báo Thanh Niên thì dừng lại. Lúc này có 2 thanh niên đi trên xe Nouvo trờ tới rồi giữa hai bên nổ ra cãi vã. 
 
Một thanh niên đi trên xe SH rút thắt lưng quất hai đối tượng đi trên xe Nouvo. Như đã chuẩn bị sẵn, một trong hai đối tượng đi xe Nouvo rút dao ra đâm loạn xạ, khiến cả ba người đi trên xe SH gục ngã trong vũng máu.  
 
Đến 21 giờ tối 6-8, xác nạn nhân tử vong trước báo Thanh Niên vẫn còn để lại nhằm điều tra hiện trường
 

Một người trong số họ lết đến trước cổng báo Thanh Niên thì tử vong. Hai người còn lại được người dân tức tốc chở vào Bệnh viện Sài Gòn cấp cứu, nhưng một người đã chết, người còn lại may mắn thoát chết vẫn đang tiếp tục điều trị.
 
Ngay sau khi gây ra án mạng nghiêm trọng, hai đối tượng đi trên xe Nouvo nhanh chóng tẩu thoát. Nhận được tin báo, Cảnh sát 113, Công an phường Phạm Ngũ Lão cùng Công an TPHCM và Công an quận 1 đến khám nghiệm hiện trường.
 
Theo thông tin ban đầu, nạn nhân chết tại bệnh viện tên Nguyễn Chí Dũng (SN 1984). Nạn nhân bị thương là Phan Văn Đình Hùng (SN 1983, cùng ngụ quận 3, TPHCM). Riêng nạn nhân nằm chết trước báo Thanh Niên vẫn chưa xác định danh tính.
 
Hiện Công an quận 1 phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TPHCM khẩn trương điều tra, truy bắt hung thủ.
Theo T.Tiến (NLĐ)