Đừng để em một lần nữa thấy anh phản bội...

Anh!
Chúng ta đã có những tháng ngày yêu nhau thật đẹp phải không? Anh – chàng trai thư sinh hiền lành với nụ cười dễ mến và em, cô gái mà mọi người vẫn khen không quá xinh đẹp nhưng dịu dàng, có duyên.
Chúng mình đã trải qua hơn 2 năm trời gắn bó yêu đương nơi ngôi trường đại học và kết thúc bằng một đám cưới hạnh phúc ngập tràn. Bạn bè, mọi người đều ghen tị với hạnh phúc mà em đang có bởi không phải đôi nào yêu nhau thời sinh viên cũng đi đến kết thúc có hậu như vậy. Và em đã nghĩ rằng mình là người hạnh phúc nhất thế gian khi có được anh là chồng.
Hạnh phúc của em và anh tưởng chừng ngọt ngào và viên mãn hơn khi sau 4 tháng chung sống ,em có thai và tiếp đó sinh cho anh một nàng công chúa xinh đẹp. Khỏi phải nói anh đã hạnh phúc như thế nào khi lần đầu tiên được làm bố, khi tình yêu của chúng ta đã thăng hoa bằng một em bé xinh xắn và dễ thương đến vậy.
Em đã nghĩ rằng mình là người hạnh phúc khi có anh (ảnh minh họa)
Và rồi, 3 năm tiếp theo, chúng ta lại vui mừng đón thành viên thứ hai trong gia đình – một cậu con trai kháu khỉnh, bụ bẫm. Gia đình có nếp có tẻ, vợ chồng có công ăn việc làm tốt, ai cũng chúc mừng chúng ta như vậy và em cũng ngất ngây trong hạnh phúc đó nếu như không có lần tình cờ vào laptop và mở được mail của anh.
Em như chết lặng khi nhìn hàng trăm mail của cô gái đó gửi cho anh. Toàn những lời yêu thương nồng nàn say đắm như hồi chúng ta yêu nhau. Và em càng chết lặng hơn khi nhìn vào phần Sent items khi thấy cũng hàng trăm mail anh reply lại với nội dung nhớ thương dào dạt đến thế. Thế là đã rõ, anh đã ngoại tình, đã dối trá em hai năm nay mà em vẫn không biết, vẫn tự ru ngủ mình trong thứ hạnh phúc giả tạo đáng thương hại kia.
Và đớn đau hơn, khi thời điểm anh ngoại tình lại chính là lúc em đang mang trong mình giọt máu của anh – đứa con thứ hai của chúng ta. Khi mà em còn phải chịu đựng những cơn ốm nghén dày vò nhưng vẫn cố vượt qua vì con, khi mà em một lúc vừa phải chăm sóc đứa lớn 4 tuổi, vừa phải cho đứa nhỏ gần 1 tuổi bú ẵm thì anh lại vui thú bên ngoài với một người con gái khác.
Hóa ra anh đã lừa dối em hơn 2 năm nay (ảnh minh họa)
Khi mà em mải lo cho anh sáng mặc gì, tối ăn gì, phải nghĩ xem con ốm đưa đi khám ở đâu, đi bác sĩ nào thì tốt nên không có thời gian chăm sóc bản thân thì anh lại đường hoàng đi bên cạnh đứa con gái trẻ đẹp xinh xắn vì “vợ dạo này vừa già vừa xấu”. Có nỗi đau nào lớn đến thế không?
Anh quỳ xuống xin em tha thứ “vì một phút yếu lòng” – một phút yếu lòng mà dài đến cả hai năm thế sao? Một phút yếu lòng mà cô ta chủ động thì ít mà anh buông lời tán tỉnh thì nhiều thế sao?
Khóc hết nước mắt, đau đớn dày vò, em quyết định viết đơn li dị thì hình ảnh đứa con nhỏ một tuổi níu giữ em lại. Em có thể không cần một người chồng như thế nhưng con em còn bé quá, nó không có tội và nó thì cần một người cha để sau này có thể ngẩng mặt lên nhìn bạn bè rằng mình cũng có một gia đình có đủ bố đủ mẹ như mọi người… Và vì thế, em chấp nhận tha thứ một lần…
Vì con, em sẽ một lần tha thứ cho anh! (ảnh minh họa)
Thế nhưng, đây là lần đầu và cũng là lần cuối, đây là lần không còn tình thì vẫn một lần còn nghĩa: Nghĩa cha con, nghĩa vợ chồng, nghĩa họ hàng, nội ngoại…Nên em chấp nhận một lần tha thứ để sống tiếp với anh.
Nhìn anh đau đớn, khóc lóc khổ sở van nài em những ngày này, em cũng sẽ tin đó là những giọt nước mắt, là sự ân hận muộn màng thật sự, rằng anh sẽ chấm dứt với cô ta ngay để trở thành một người chồng, người cha tốt như xưa.
Nhưng bát nước hất đi có lấy lại cũng đã vơi cạn và sóng sánh nhiều rồi, một lần thì còn có thể cố quên và làm lại chứ đến lần thứ hai thì sẽ chỉ còn là sự coi thường và khinh bỉ. Cho nên, hãy để em còn một chút tôn trọng anh và đừng để em thêm một lần nữa chứng kiến anh ngoại tình…

No comments:

Post a Comment

để lại nhận xét của bạn để chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn
=))