
Tôi nhớ có một lần đó là vào một dịp cô ấy còn đi học võ và hôm đó cô ấy được thi lên đai thành công cô ấy mời chúng tôi đi chơi , nhưng ko hiểu sao chính vào ngày mà cô ấy cần tôi chia sẽ cho cô ấy những niềm vui thì tôi lại làm cho cô ấy buồn … Và sau đó một thời gian thì tôi đã không còn gặp được cô ấy nữa …Cô ấy đã về Sài Gòn sinh sống. Bẳng đi một thời gian dài 5 năm thì đột nhiên cô ấy về thăm tôi và tôi thật sự rất bất ngờ và chúng tôi lại cùng nhau ôn lại những kỷ niệm …. và tôi cũng đã từng xuống thăm cô ấy và chúc tôi cảm thấy rất vui …Và sau đó tôi về lại Đà Lạt và tiếp tục vùi đầu vào những công việc của mình … bất ngờ cô ấy lại lên Đà Lạt cùng với những người bạn và cô ấy lại tiếp tục dành cho tôi những bất ngờ … và lúc đó tôi đã ngộ nhận nghĩ rằng cô ấy yêu tôi … Và khi cô ấy về tôi lại vẫn quanh quẩn những sự mong nhớ và tôi quyết định xuống thăm cô ấy … và lần đó tôi lại mắc phải phải lỗi lầm … cô ấy đã khóc … Tôi buồn lắm vì tôi biết mình đã làm 1 việc sai lầm nào đó và đã khiến cho cô ấy buồn và khóc … tôi lại về Đà Lạt , suy nghĩ và tôi đã biết lý do cô ấy khóc và tôi lại trở lại Sài Gòn … Tôi xuống lần này tính dành cho cô ấy tất cả những gì mà chưa thực hiện được … như đi tới những nơi đẹp nhất của thành phố Sài Gòn … Nhưng tôi lại phạm phải sai lầm đó là tôi đã ngộ nhận tình yêu của cô ấy ( Cô ấy không hề yêu tôi và đã có bạn trai) và đã làm cho cô ấy khó xử …Cô ấy đã giận tôi và thề sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi nữa và hãy coi như chưa quen biết nhau nữa … Tôi biết lần này lỗi do tôi gây ra quá lớn rồi … bây giờ thì tôi đã trở lại Đà Lạt rồi và có thể tôi sẽ làm lại từ đầu … nhưng tôi vẫn mong người đó sẽ tha thứ cho tôi và chúng tôi sẽ lại làm những người bạn tốt của nhau….
No comments:
Post a Comment
để lại nhận xét của bạn để chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn
=))