Túi rủng rỉnh tiền, rẻ rúng tình nghĩa

Từng lời chồng chị thốt ra cứ như xát muối: “Cái nghèo đã từng biến tôi trở nên tội nghiệp như thế. Đồng tiền cũng khiến tôi thành con người bây giờ đấy.”
Cô đơn trên “đống tiền”!
Chị Thanh nhớ lại những ngày tháng chạy từng bữa ăn, vợ chồng còn đèo nhau đi làm bằng chiếc xe máy cũ. Nhất là anh chị đã phải vất vả, khổ sở thế nào khi còn đang chen chúc trong căn nhà tập thể chưa đầy hai mươi mét vuông.

Còn bây giờ nhà 4 tầng ở không hết, một bước lên ngồi xe hơi mát lạnh. Không còn tất tả lo kiếm tiền, không còn phải bon chen tính toán, chắt chiu từng đồng nữa, ấy vậy mà chị Thanh vẫn cảm thấy cô đơn mới lạ.

Trước đây, khi đụng đến tiền là thiếu thốn trăm bề, chị Thanh chỉ ước ao giá như có nhiều tiền để chị không phải căn ke, so đo, đong đếm, chi li từng đồng, để chị đi ra chợ có thể hào phóng mua về nhà những thức ăn ngon cho chồng con ăn.

Còn bây giờ, khi thức ăn chừa mứa, tiền trong két sắt, gửi trong ngân hàng nhiều vô kể. Thế mà chị lại muốn quay trở lại cái ngày vợ chồng “đon” từng bữa ăn ngày nào.
Rung rinh tien re rung tinh
Từ khi "ăn nên làm ra", tình cảm của anh chị cứ nguội lạnh dần (ảnh minh họa)
Mọi sự chỉ thực sự thay đổi khi anh Dương, chồng chị nghỉ làm nhà nước, hùn vốn sang kinh doanh cùng một người bạn. Càng lãi lời thì càng ham, anh Dương còn đầu tư sang cả chứng khoán, nhà đất mà trong lĩnh vực nào anh cũng “ăn nên làm ra”.

Thế là chị Thanh nghỉ làm ở nhà. Nhưng hai vợ chồng lại bắt đầu xảy ra xích mích từ đây, khi mà anh Dương đã có điều kiện thành lập một công ty cổ phần.

Chồng như cái máy ATM của chị, lúc nào cần thì chị Thanh chỉ cần hắng giọng một cái là có tiền ngay. Nhà cửa đã có ô sin dọn dẹp, cơm nước chị cũng không phải tự tay nấu nữa.

Nhưng có những lúc chị thèm được nấu món gì đó cho chồng con. Bữa trưa chồng không về nhà, bữa tối cũng chỉ có mẹ con chị ngồi bên mâm cơm lạnh tanh. Rồi tủi thân, chạnh lòng, chị Thanh chỉ biết rớt nước mắt.

Chị Thanh không nhớ là đã hâm đi hâm lại thức ăn biết bao nhiêu lần để chờ đợi chồng nữa. Tiền nhiều nên cơm nhà, anh Dương cũng chả buồn ăn. Mỗi lần về nhà, anh đều loạng choạng vì men rượu hơi bia, chị Thanh hiểu chồng vừa đi tiếp đối tác về. Chị lặng lẽ bên cạnh chồng, chờ đợi chồng, mong ngóng chồng trong vô vọng như thế.

Anh Dương cũng không còn nói những lời yêu thương như trước đây với vợ. Có lẽ cũng đã lâu vợ chồng anh chị không còn mặn nồng chuyện chăn gối. Rảnh rang, chị Thanh lại kiếm chỗ để mà chơi, để mà tiêu tiền và tìm chỗ để mà than thở.

Khi bắt gặp một cặp vợ chồng nào đó chành chọe nhau vì thiếu tiền, chị Thanh lại xót xa cho mình. Trong mắt bạn bè, không ai không nể gia đình anh chị. Giờ chị một bước từ một kế toán bình thường thành vợ giám đốc một công ty cổ phần hẳn hoi.
Rung rinh tien re rung tinh
Cô đơn trên "đống tiền"! (ảnh minh họa)
Thế nhưng chị Thanh lại thổn thức và xót xa cho sự cô đơn của mình. Có những lúc chị lại thầm hỏi phải chăng mình đang đòi hỏi quá nhiều ở chồng? Vì trên đời có mấy ai vẹn được cả đôi đường? Có chồng giỏi giang, kiếm được nhiều tiền chị còn muốn gì nữa?

Chị Thanh không biết chồng đã đến mức “lắm tài nhiều tật” chưa nhưng thực lòng chị đã nơm nớp lo mất chồng trong một ngày nào đó không xa.

Đó là khi một người bạn đùa cợt, bóng gió: “Đã làm giám đốc thì cần gì vợ già nua ở nhà nữa, đã có thư kí ở bên rồi, nếu cần thì chỉ nháy mắt một cái là bồ bịch vây quanh cả đống…”
Kiếm nhiều tiền, chồng bỗng “trở mặt”!
Ngày lấy anh Mạnh, chị Hương là một cô gái có “giá” với hai bằng đại học, một công việc với thu nhập cao, gia đình lại thuộc hàng cơ bản. Chị Hương đã được cưng chiều, được gia đình chồng ngưỡng mộ, được chồng nâng niu…

Một tiếng nói của chị khi đó đáng giá ngần nào, gia đình nhà chồng, ai cũng phải lắng nghe vì dẫu sao chị cũng là con nhà có thế, có quyền, có tiền lại giỏi giang và xinh đẹp.

Trong khi đó, anh Mạnh, chồng chị lại chỉ là một chàng trai tỉnh lẻ lên thành phố lập nghiệp. Hành trang có chăng chỉ là ý chí, nghị lực và tay trắng. Đó là lý do để gia đình nhà chị Hương phản đối đám cưới nhưng không được.

Khi chấp nhận lấy anh Mạnh, chị Hương đã bị gia đình mình ngăn cấm, thậm chí bị từ mặt. Khi bị bạn bè, anh em cho là “đồ khùng” mới “bỏ cái sông ra ở cái ngòi”, chị Hương vẫn một mực chạy theo tiếng gọi của tình yêu.
Rung rinh tien re rung tinh
Kiếm được nhiều tiền, anh Mạnh bỗng "trở mặt" coi thường những đồng tiền của vợ (ảnh minh họa)
Chị đã bỏ ngoài tai tất cả những lời khuyên răn, đánh tiếng về cuộc hôn nhân này. Lúc ấy, chị chỉ biết yêu và tin vào tình yêu của mình sẽ chứng minh được tất cả.

Ấy vậy mà có ngày chị thốt ra lời giá như, rằng chị đang cô đơn khi chồng chị thường xuyên lớn tiếng nói:

-    Ai bảo ngày xưa nhà cô vênh cho lắm vào? Cô có biết ngày tán cô, tôi đã khổ sở và nhục nhã đến thế nào không? Tôi bị nhà cô coi thường, bị bạn bè cô dè bỉu. Tôi đã thề với lòng mình sẽ lấy bằng được cô đấy.

Chị Hương cay đắng “nuốt” từng lời chồng nói. Chị không ngờ là đàn ông mà chồng mình lại trở nên nhỏ nhen đến vậy? Lẽ nào chị đang phải trả giá cho những nông nổi thời tuổi trẻ?

Thay vì những lời ngọt ngào “anh- em” trước đây, lúc này chồng chị cứ xưng hô “cô- tôi”. Chị Hương lại nhớ lại cái ngày mẹ chị cảnh báo: “Nó cục tính và nhỏ nhen, ích kỷ, làm vợ người như thế không sướng đâu con ạ”.

Chị đã phải đánh đổi tình thân để lấy anh, đang sống trong một ngôi nhà giàu sang đã phải chui rúc thuê trọ ở một căn nhà cấp 4. Cứ tưởng xúc động trước sự hy sinh của vợ, anh Mạnh sẽ sống biết điều và yêu thương vợ hơn.

Vậy mà khi kiếm được nhiều tiền, nhiều hơn rất nhiều so với vợ, anh Mạnh đã không còn coi đồng lương của chị Hương ra gì nữa. Thậm chí lời nói của vợ cũng chẳng khác nào đang “gãi ngứa”.

Thi thoảng chị Hương lại giật mình thon thót khi chồng lên tiếng: “Nhiều bằng cấp như cô cũng có mài ra tiền được đâu? Ngày xưa tôi lấy cô đã bao phen nhục nhã, múi mặt. Đấy, bây giờ nếu thích thì bố mẹ cô đến mà đòi lại con gái về, chả có giá lắm đấy”.
Rung rinh tien re rung tinh
... Và công khai cặp bồ để trả thù những nhục nhã trước đây (ảnh minh họa)
Không ngờ chồng lại đổ đốn và trở mặt phũ phàng như thế, chị Hương chỉ biết nuốt nước mắt vào trong. Chồng đã không hiểu cho những hy sinh của chị.

Lần nào cải nhau anh Mạnh cũng đem chuyện ngày xưa đã phải cắn răng chịu đựng những nhục nhã, ê chề thế nào để hành hạ vợ. Từng lời chồng chị thốt ra cứ như xát muối: “Cái nghèo đã từng biến tôi trở nên tội nghiệp như thế. Đồng tiền cũng khiến tôi thành con người bây giờ đấy, cô thỏa mãn chưa?”

Không những vậy, anh Mạnh còn cặp bồ để trêu tức vợ và thách đố với cả bên nhà vợ. Tình cảm bao năm đã tan thành mây khói như thế.

Giờ đây, chị làm sao dám than thở? Chị càng không thể ly hôn chồng, dù biết rõ cuộc sống vợ chồng lúc này chỉ có trên giấy tờ thôi, nghĩa vợ tình chồng đã nhạt nhẽo theo đồng tiền và từng lời nói của chồng mất rồi.

Chị Hương cũng không còn mặt mũi nào để quay về nhà mẹ đẻ. Không biết trách ai, không trách chồng, không trách bố mẹ mình, chị chỉ biết khóc.   
Việt Báo (Theo Eva)

No comments:

Post a Comment

để lại nhận xét của bạn để chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn
=))