Không biết cái chủ đề có phần “biết rồi khổ lắm nói mãi” của mình có được ban biên tập cho lên hay không? Dù thế nào, mình cũng viết ra, hi vọng vơi bớt nỗi buồn hiện tại.
Mình tin là rất nhiều bạn đọc cũng có chút sầu giống mình. Cái vấn đề cũ rích: “làm thế nào hâm nóng lại tình yêu khi đã “trót” yêu nhau lâu?”, người ta thắc mắc nhiều nhưng hình như vẫn chưa tìm ra câu trả lời thỏa đáng.
Tình yêu của mình mới có 5 năm chứ mấy. Để được tuổi cưới thì phải chờ khoảng gần hai năm nữa. Một khoảng thời gian không phải dài so với 5 năm kia nhưng liệu tình cảm cứ nhờn nhợt thế này, cái đám cưới tương lai của mình với anh ấy liệu có diễn ra được không?
Chắc mình cũng có phần ích kỷ, đòi hỏi. Tuy nhiên, không lo lắng sao được, khi một cuộc sống dài dài với nhau mà tình yêu không được giữ lửa, liệu hạnh phúc có tồn tại? Mình sợ sống theo kiểu vì trách nhiệm lắm!
Ngày xưa khi bắt đầu yêu mình, anh ấy cũng khiến mình ngưỡng mộ. Cưa kéo tới gần năm trời, hao tốn nhiều công sức, tiền của mà chẳng hề ngại ngần. Cứ phăng phăng giành mình từ rất nhiều vệ tinh khác. Ngày đó, anh cũng nhiều sáng tạo, lắm khả năng và lãng mạn ra trò. Vậy mà lúc này, hình như anh ấy bắt đầu ngủ quên trong chiến thắng mất rồi. Những gì tốt đẹp ngày xưa cứ nhường chỗ cho sự vô tâm chiếm lĩnh.
Nhắc lại để nhớ:
-Chủ nhật vừa rồi, mình đến nhà anh để nấu cơm mừng sinh nhật bố anh. Anh chẳng giúp đỡ mình mà leo tót lên gác ngủ (lấy cớ mệt), làm mình loay hoay với đống đồ, bố anh phải vào giúp (mẹ anh mất mới được hai năm, còn em trai đang đi học xa). Làm cơm mà lòng mình tủi thân, ngồi bữa anh vô tư cười nói không đếm xỉa đến cảm xúc của mình.
-Cô em gái mình, người yêu mới về nghỉ hè, muốn rủ anh chị đi công viên nước. Nó gọi điện cho anh nhiệt tình còn mình phụ họa bên ngoài. Thế mà anh làm câu cụt hứng “trò đạp vịt, trượt cầu, bọn em chơi đi, anh lớn rồi, không đi đâu, anh bận”.
-Mình muốn đi xem phim buổi trưa để thay đổi không khí. Đến tận nơi bảo anh, anh nói mình cầu kỳ, chiều anh đi đá bóng với các bạn, trưa phải ngủ lấy sức.
-Đi mua sắm với mình, anh càu nhàu làm mất thời gian của anh (dù có khoảng 30 phút). Thế mà trước đây khi yêu mình, anh nói có thể chờ hai tiếng.
-Mình hỏi anh dạo này sao lười hôn, anh bảo mình hay đòi hỏi, yêu sách.
-Cơ quan cho đi nghỉ mát, khuyến khích đem người yêu đi, mình đề nghị anh tham gia, anh chối đây đẩy, anh đi không quen biết mọi người lại làm em mất tự nhiên. Thực ra mọi người ở cơ quan mình, anh ấy đều tường tận.
-Tuần anh đến nhà mình một buổi tối, mình thắc mắc, anh bảo gặp nhau nhiều dễ chán, nhắn tin, điện thoại suốt ngày rồi.
-Dạo này anh ấy kiệm lời yêu thương, không hề sợ chiến sự thậm chí sẵn sàng tuyên chiến với mình.
….
Còn rất nhiều cái kể không xiết. Mình nghi anh ấy có cô khác nhưng chưa hề có chứng cứ. Dò hỏi kín đáo những người thân quen cũng chưa có dấu hiệu nào khả nghi.
Tuy nhiên, sự nhàm chán trong tình yêu bắt đầu khiến mình oải. Mình đang cảm thấy mất dần hứng thú với chính tình yêu của mình.
Mình đã thử một vài cách hâm nóng lại tình yêu. Dường như vẫn chưa đủ liều nên chưa phát huy tác dụng thì phải? Không biết mọi người có cách nào hay hơn không mà làm thế nào để đạt hiệu quả? Xin chỉ giúp.
Còn nữa, nếu không hâm nóng được lại, nên chia tay không nhỉ? Mình biết mình sẽ thiệt thòi nếu điều ấy xảy ra. Mình không ngại nhưng để thay đổi một điều từ trước đến nay, quả không dễ. Mình sẽ đối mặt với rất nhiều câu hỏi của mọi người. Phải trả lời làm sao?
Chả nhẽ cứ yêu lâu là vướng phải tình huống này sao hả mọi người?
Mình tin là rất nhiều bạn đọc cũng có chút sầu giống mình. Cái vấn đề cũ rích: “làm thế nào hâm nóng lại tình yêu khi đã “trót” yêu nhau lâu?”, người ta thắc mắc nhiều nhưng hình như vẫn chưa tìm ra câu trả lời thỏa đáng.
Có một điều mình cũng lăn tăn không kém. Đó là dường như khi yêu nhau lâu, người ta dễ dàng bị cảm giác cam chịu chiếm lĩnh. Mình từng kể cho lũ bạn mình về sự nhàn nhạt trong tình yêu của mình. Có đứa thở dài “ Ôi, cái lão H của tao cũng có hơn gì đâu, có khi còn không bằng người yêu mày ấy chứ”, đứa thì cười “gớm mẹ ơi, mấy tuổi rồi mà còn đòi lãng mạn”. Đứa khác chép miệng “thực tế giờ là vậy, sống chung với lũ thôi!”.
Rõ chán, mình thần tượng những người đàn ông phong độ, lãng mạn, ít ra họ cũng luôn biết “refresh” tình yêu bởi tình yêu là một phần của cuộc sống. Song tiếc thay, số người như vậy vốn không nhiều và không phải người con gái nào cũng may mắn sở hữu một chàng trai như vậy.
Tình yêu của mình mới có 5 năm chứ mấy. Để được tuổi cưới thì phải chờ khoảng gần hai năm nữa. Một khoảng thời gian không phải dài so với 5 năm kia nhưng liệu tình cảm cứ nhờn nhợt thế này, cái đám cưới tương lai của mình với anh ấy liệu có diễn ra được không?
Chắc mình cũng có phần ích kỷ, đòi hỏi. Tuy nhiên, không lo lắng sao được, khi một cuộc sống dài dài với nhau mà tình yêu không được giữ lửa, liệu hạnh phúc có tồn tại? Mình sợ sống theo kiểu vì trách nhiệm lắm!
Ngày xưa khi bắt đầu yêu mình, anh ấy cũng khiến mình ngưỡng mộ. Cưa kéo tới gần năm trời, hao tốn nhiều công sức, tiền của mà chẳng hề ngại ngần. Cứ phăng phăng giành mình từ rất nhiều vệ tinh khác. Ngày đó, anh cũng nhiều sáng tạo, lắm khả năng và lãng mạn ra trò. Vậy mà lúc này, hình như anh ấy bắt đầu ngủ quên trong chiến thắng mất rồi. Những gì tốt đẹp ngày xưa cứ nhường chỗ cho sự vô tâm chiếm lĩnh.
Nhắc lại để nhớ:
-Chủ nhật vừa rồi, mình đến nhà anh để nấu cơm mừng sinh nhật bố anh. Anh chẳng giúp đỡ mình mà leo tót lên gác ngủ (lấy cớ mệt), làm mình loay hoay với đống đồ, bố anh phải vào giúp (mẹ anh mất mới được hai năm, còn em trai đang đi học xa). Làm cơm mà lòng mình tủi thân, ngồi bữa anh vô tư cười nói không đếm xỉa đến cảm xúc của mình.
-Cô em gái mình, người yêu mới về nghỉ hè, muốn rủ anh chị đi công viên nước. Nó gọi điện cho anh nhiệt tình còn mình phụ họa bên ngoài. Thế mà anh làm câu cụt hứng “trò đạp vịt, trượt cầu, bọn em chơi đi, anh lớn rồi, không đi đâu, anh bận”.
-Mình muốn đi xem phim buổi trưa để thay đổi không khí. Đến tận nơi bảo anh, anh nói mình cầu kỳ, chiều anh đi đá bóng với các bạn, trưa phải ngủ lấy sức.
-Đi mua sắm với mình, anh càu nhàu làm mất thời gian của anh (dù có khoảng 30 phút). Thế mà trước đây khi yêu mình, anh nói có thể chờ hai tiếng.
-Mình hỏi anh dạo này sao lười hôn, anh bảo mình hay đòi hỏi, yêu sách.
-Cơ quan cho đi nghỉ mát, khuyến khích đem người yêu đi, mình đề nghị anh tham gia, anh chối đây đẩy, anh đi không quen biết mọi người lại làm em mất tự nhiên. Thực ra mọi người ở cơ quan mình, anh ấy đều tường tận.
-Tuần anh đến nhà mình một buổi tối, mình thắc mắc, anh bảo gặp nhau nhiều dễ chán, nhắn tin, điện thoại suốt ngày rồi.
-Dạo này anh ấy kiệm lời yêu thương, không hề sợ chiến sự thậm chí sẵn sàng tuyên chiến với mình.
….
Còn rất nhiều cái kể không xiết. Mình nghi anh ấy có cô khác nhưng chưa hề có chứng cứ. Dò hỏi kín đáo những người thân quen cũng chưa có dấu hiệu nào khả nghi.
Tuy nhiên, sự nhàm chán trong tình yêu bắt đầu khiến mình oải. Mình đang cảm thấy mất dần hứng thú với chính tình yêu của mình.
Mình đã thử một vài cách hâm nóng lại tình yêu. Dường như vẫn chưa đủ liều nên chưa phát huy tác dụng thì phải? Không biết mọi người có cách nào hay hơn không mà làm thế nào để đạt hiệu quả? Xin chỉ giúp.
Còn nữa, nếu không hâm nóng được lại, nên chia tay không nhỉ? Mình biết mình sẽ thiệt thòi nếu điều ấy xảy ra. Mình không ngại nhưng để thay đổi một điều từ trước đến nay, quả không dễ. Mình sẽ đối mặt với rất nhiều câu hỏi của mọi người. Phải trả lời làm sao?
Chả nhẽ cứ yêu lâu là vướng phải tình huống này sao hả mọi người?
Phùng Thị Nga
No comments:
Post a Comment
để lại nhận xét của bạn để chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn
=))