Tôi ăn cơm trong nước mắt từ khi chồng làm chứng khoán

Kể từ ngày anh gia nhập vào lĩnh vực này, thì cũng là ngày mối quan hệ của chúng tôi ngày càng xa cách. Anh đã thay đổi hẳn, không còn những buổi đón vợ đi làm về mà thay vào đó là những bữa nhậu bù khú, hát karaoke. Những cuộc vui của anh diễn ra thường xuyên.
 
From: Quyen Ha
Sent: Monday, July 19, 2010 11:19 AM
Tôi rất đồng cảm với anh vì tôi cũng ở trong trường hợp như anh vậy, nhưng cũng có điểm khác vì tôi là một người vợ. Chồng tôi công tác trong lĩnh vực chứng khoán. Chúng tôi yêu nhau được 4 năm thì tiến tới hôn nhân (đã được 1 năm). Ngày anh nhận được quyết định trúng tuyển vào một công ty chứng khoán Top đầu ngành là ngày tôi cảm thấy hạnh phúc nhất đời, nhận được điện thoại thông báo của anh, tôi như người mất trí, niềm vui và cảm xúc đã khiến nước mắt rơi ngay tại bàn làm việc của mình. Tuy nhiên, niềm hạnh phúc và sự hồ hởi của tôi đã không được trọn vẹn.
Kể từ ngày anh gia nhập vào lĩnh vực này, thì cũng là ngày mối quan hệ của chúng tôi ngày càng xa cách. Anh đã thay đổi hẳn, không còn những buổi đón vợ đi làm về mà thay vào đó là những bữa nhậu bù khú, hát karaoke hay những thứ tiêu khiển khác với đồng nghiệp (cả nam và nữ), bạn bè và những người cùng lĩnh vực. Những cuộc vui của anh diễn ra thường xuyên 5/7 ngày trong tuần, tôi thường xuyên phải chờ đợi cơm và gọi điện thúc chồng về rồi phải ăn cơm một mình trong nước mắt.
Tính tình anh cũng thay đổi hẳn, chuyển từ một con người sống giản dị và chân thành, biết quan tâm người khác sang một con người thức thời, bong bẩy, hình thức, hời hợt và đôi khi xen lẫn một chút khinh thường tôi (mặc dù cả anh và tôi đều là những người có công việc ở những vị trí mà nhiều người trẻ tuổi mơ ước).
Tôi đã tâm sự với anh nhiều, tôi khao khát có một đứa con (vì bây giờ chuyện hiếm muộn rất phổ biến) nhưng anh suốt ngày nhậu nhẹt, vui chơi, không chăm lo gì đến hạnh phúc gia đình nên tôi rất buồn. Đôi lúc tôi tự hỏi, hay mình đã sai lầm khi chính tôi đã động viên anh thi tuyển và chuyển vào ngành này.
Hạnh phúc ngày càng trở nên xa vời đối với tôi. Tôi không biết mình còn có thể gắng gượng được đến bao giờ, nhưng có điều tôi muốn góp ý với anh Duy đó là: Dù thế nào thì trong thâm tâm của người phụ nữ, gia đình vẫn là ngôi nhà thứ nhất. Vì vậy anh cứ trao đổi và khuyên răn chị, tôi nghĩ chắc cũng sẽ có kết quả tốt thôi (phụ nữ vốn dĩ rất mong manh và yếu mềm, anh hãy tận dụng điều đó mà khuyên nhủ chị).
Chúc anh chị được hạnh phúc.

No comments:

Post a Comment

để lại nhận xét của bạn để chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn
=))