Bình thản đón nhận tin mình có thể bị ung thư thận

Bạn có biết không, khi nghe bác sĩ nói như vậy, tôi hoàn toàn không có một giây nào để mà lo lắng hay buồn rầu. Thậm chí tôi còn rất “tỉnh” đi báo tin cho bạn bè, và các thầy của tôi bên Singapore biết là tôi phải quay về VN luôn. Ai cũng ngạc nhiên vì sao tôi lại “tỉnh” như thế.
From: Norton Le
Sent: Friday, July 30, 2010 12:21 AM
Tôi năm nay mới 24 tuổi, thua bạn một tuổi, nhưng tôi tin chắc là tôi mạnh mẽ và thông minh hơn bạn nhiều. Vì sao ư? Trước hết, cho tôi tự giới thiệu sơ về mình. Tôi tốt nghiệp loại khá giỏi của trường ĐH University of Newcastle bên Australia năm 2008, và hứa hẹn có công ăn việc làm với mức lương 2.500 đô Sin/tháng tại Singapore. Tôi dự định sẽ làm ở bên Sin vài năm, để dành tiền học lên thạc sĩ, và sẽ quay về VN làm việc.
Mọi dự định của tôi là như thế, cho đến một ngày tháng 8 năm 2009, tôi về VN chơi khi vừa tốt nghiệp xong, bác sĩ bảo tôi có nguy cơ bị ung thư thận. Giả sử, nếu không phải bị ung thư thận, tôi cũng khó có thể sống qua tuổi 30 (nếu không có sự trợ giúp của thuốc), vì huyết áp của tôi cao tương đương như một ông già 60 tuổi. Bạn có thể tin không? Một người 23 tuổi mà có huyết áp cao tương đương ông già 60 tuổi? Bác sĩ còn bảo, tôi có thể bị đột quỵ bất cứ lúc nào (có thể ngay sau khi tôi viết bài này chẳng hạn, hoặc có khi một ngày nào đó ở tuổi 30). Nếu may mắn, tôi có thể tỉnh lại, nếu xui xẻo, coi như tôi nhắm mắt vĩnh viễn. Nếu lưng lửng, tôi tỉnh dậy sống mà như không sống.
Bỗng chốc mọi dự tính của tôi tan thành mây khói, tôi phải về VN ngay sau đó, vì bố mẹ không an tâm để tôi ở bên Singapore một mình (trước khi về VN luôn, tôi đã phải đi cấp cứu ở bên Sin vì thể chất suy kiệt quá nhanh chóng). Đố bạn, tôi đã làm sao? Ngồi ủ rủ úp mặt vô tường than khóc vì sao số phận đen đủi? Ngồi lo lắng nếu tôi chết ai sẽ đi làm để trả món nợ mà gia đình tôi đã vay trong khi tôi đi du học? Ngồi buồn bã vì tại sao mình còn rất nhiều dự định mà phải bỏ lỡ? May mắn, tôi không làm thế. Tôi chỉ đơn giản bình thản chấp nhận mọi điều đó. Chấp nhận đi xét nghiệm xem tôi có thật sự bị ung thư thận không?
Bạn à “nguy cơ có” có nghĩa là nguy cơ không có. Mà giả sử nếu như bị ung thư thật thì sao? Bạn có chết liền không? Mà nếu bạn có chết liền thì sao? Chẳng lẽ 25 năm qua bạn sống quá ư lãng phí để bây giờ phải hối hận vì sao mình sống không có ích? Nếu vậy, bạn nên chết sớm thì tốt hơn. Bạn có biết không, khi nghe bác sĩ nói như vậy, tôi hoàn toàn không có một giây nào để mà lo lắng hay buồn rầu. Thậm chí tôi còn rất “tỉnh” đi báo tin cho bạn bè, và các thầy của tôi bên Singapore biết là tôi phải quay về VN luôn.
Ai cũng ngạc nhiên vì sao tôi lại “tỉnh” như thế. Nhưng tôi hỏi bạn nhé, bạn lo lắng bồn chồn ủ rủ gì gì đó thì có làm tăng xác suất không bị ung thư của bạn lên bao nhiêu phần trăm? Bạn lo lắng bồn chồn ủ rủ gì gì đó thì các lo lắng bồn chồn ủ rủ của bạn có tan biến đi được miếng nào không hay vẫn còn như cũ?
Bạn có biết là bạn đang lãng phí từng giây từng phút trên cuộc đời đầy sự thú vị này không? Một giây bạn lo lắng cho thứ không đâu nghĩa là bạn đã mất đi một giây để tận hưởng cuộc sống. Một giây bạn buồn nghĩa là bạn đã mất đi một giây vui vẻ bên những người bạn yêu thương, và biết đâu đó lại chính là giây cuối cùng trong cuộc đời của bạn? Cuộc sống này đầy rẫy yếu tố bất ngờ và sự “hên xui”. Có ai biết trước tương lai sẽ ra sao không? Không. Bạn tốn thời gian vô ích để lo lắng cho một cái “hên xui”, vậy tại sao bạn không dành thời gian đó cho việc có ích hơn, đó là cố gắng sống từng giây từng phút trên cõi đời này, để nếu bạn có thật sự ra đi, bạn cũng không hối tiếc là bạn đã sống quá vô ích.
Mỗi một người sống trên đời này đều có trách nhiệm và công việc mà có thể tạm gọi là số phận đã an bày cho họ. Bạn có tính toán hay thay đổi gì cũng không thể thay đổi. Những nỗ lực của mỗi bản thân chỉ là thứ để chúng ta làm tốt hơn công việc mà chúng ta được cho là phải làm. Bạn tốn thời gian của mình để lo lắng cho người khác, nhưng rốt cục người khác đó vẫn phải tự mình làm việc của họ. Vậy bạn có cảm thấy thời gian của mình bị lãng phí không? Tôi không cổ xúy cho lối sống ích kỷ và chỉ biết tận hưởng. Tôi chỉ ủng hộ lối sống thực tế, chấp nhận hiện thực, vui vẻ với hiện thực và nỗ lực hết sức trong hiện thực. Còn chuyện gì xảy ra ngày mai, hãy để ngày mai trả lời. Vì chắc gì sáng mai bạn sẽ được nhìn thấy ánh mặt trời?
Norton Le

No comments:

Post a Comment

để lại nhận xét của bạn để chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn
=))