Tôi sợ "tai họa” khi lấy em

Tôi muốn bỏ rơi em, thật lòng là như thế. Tôi muốn dừng lại tất cả và không muốn cưới em nữa. Tôi sợ những “lời tiên tri” kia sẽ thành sự thật. Và tôi xa em, xa dần em…
Nếu sau này cô ấy thuộc về người khác hoặc nếu sau này tôi và cô ấy có quay về bên nhau, tôi cũng chỉ coi đó là định mệnh, là số phận mà ông trời đã an bài cho chúng tôi. Nhưng giờ đây, tôi thật sự không biết phải làm thế nào bởi lòng tôi đang rối bời, tôi rất sợ nếu những “phép màu”  kia linh nghiệm và vận vào số kiếp hai đứa tôi. Lúc nào tôi cũng nghĩ, nếu lấy nhau mà chịu nhiều tai họa như vậy thì chi bằng, hãy chia tay trong nước mắt để cả hai được hạnh phúc.

Có lẽ khi tôi nói lời chia tay, cô ấy sẽ tát vào mặt tôi, sẽ khóc òa và chửi rủa tôi là gã đàn ông khốn nạn, là kẻ bạc tình. Thế nhưng thật sự tôi rất sợ, tôi sợ những lời của người đàn ông bâng quơ trên máy bay kia lại là sự thật bởi người đàn ông đó không hề biết tôi, thậm chí tôi còn quá xa lạ với ông ta.

Cũng tại cái định mệnh trớ trêu của tôi và em làm cho tôi nghi ngờ mối quan hệ này, làm cho tôi tin vào lời người đàn ông kia. Bởi chúng tôi đã 2 lần định cưới nhau nhưng không thành.

Tôi và em yêu nhau. Tình yêu nồng nàn và say đắm đã được 4 năm rồi.
(Ảnh minh họa)
Tôi và em yêu nhau. Tình yêu nồng nàn và say đắm đã được 4 năm rồi. Chúng tôi gần nhà nhau. Một cô gái trong sáng, hồn nhiên và một chàng trai chân quê, chăm làm, chăm kiếm tiền đã trở thành một đôi. Tuy cả hai đều không học hành cao sang, không có công việc ổn định và tốt như bao người khác nhưng với cuộc sống ở quê, thế là đủ với chúng tôi. Chỉ cần một mái ấm gia đình, chỉ cần vợ chồng tâm đầu ý hợp thì tất cả sẽ không là gì.

Ngày chúng tôi định lấy nhau thì em nhận được giấy triệu tập đi Hàn Quốc. Đó là một cơ hôi hiếm có mà chúng tôi đã chờ đợi bao lâu nay. Chỉ là đi xuất khẩu lao động nhưng với em đó là một niềm vui lớn. Em cũng sẽ chỉ đi 2 năm thôi và tôi sẽ ở nhà chờ đợi em. Nhưng điều đó làm em không an lòng và chúng tôi đã quyết định tổ chức lễ cưới trước. Nhưng kết quả lại không như mong đợi. Họ báo về quá gấp và chỉ mấy hôm sau em phải lên đường. Chúng tôi đã mất khá nhiều tiền để có thể chạy sang bên đó, vì thế em đã đi. Một đám cưới trong mơ đã bỏ ngỏ lại đó. Tôi ở nhà chăm chỉ làm, còn em cũng thường xuyên gửi tiền về cho bố mẹ để lo cho gia đình.

Hai năm sau em trở về trong niềm vui chung của cả hai bên gia đình. Tôi đón em tại sân bay bằng nụ cười rạng rỡ. Chúng tôi ôm lấy nhau trong niềm hạnh phúc sau hai năm xa cách. Cả hai bên gia đình đã định sẽ tổ chức đám cưới cho chúng tôi càng sớm, càng tốt.
Lần thứ hai duyên không thành. Chúng tôi đã chụp ảnh cưới trang hoàng thì bỗng nhiên bố tôi bị tai nạn. Ông cấm khẩu ngay từ hôm gặp biến cố. Chúng tôi phải thay nhau chăm sóc bố. Bố nằm kia, nhìn mọi người nhưng không thể nói. Sức khỏe bố mỗi ngày lại yếu dần đi. Một lần nữa, đám cưới của chúng tôi không thành.

Hai lần chúng tôi quyết định tổ chức lễ cưới là hai lần không thành (ảnh minh họa)
Hết lần này đến lần khác bị hoãn, em cũng thấy buồn lòng. Về phần tôi, tôi cảm giác có một cái gì đó rất xa cách, đang ngăn cản chúng tôi đến với nhau.

Ngày tôi đến chăm sóc bố trong bệnh viện, tôi phải thức trắng đêm để trông bố. Vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt tôi. Tôi tựa đầu vào ghế ở hành lang và nhắm mắt để tìm một giấc ngủ. Nhưng tôi không sao chợp mắt bởi cảm giác có một ánh mắt lạ đang dõi theo tôi. Tôi vội quay đầu lại, phía bên kia có một người đàn ông cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi rất sợ ánh mắt ấy. Tôi chưa kịp lẩn trốn, chưa kịp đứng dậy thì ông ta đã đi về phía tôi. Ông ta ngồi ngay cạnh tôi và nói những lời khiến tôi run sợ: “Cậu đã định tổ chức cưới hai lần rồi và lần này cậu cũng lại chuẩn bị cưới. Nhưng tôi nói thật, cậu đừng cố gắng làm gì vì nếu lần này cậu cố tình cưới người con gái đó, thì chắc chắn gia đình cậu sẽ gặp tai họa lớn”.

Tôi vốn không phải là người mê tín, cũng không hay nghe những lời nói bâng quơ nhưng ánh mắt của người đàn ông ấy khiến tôi khó xử. Tôi không hề quen biết ông ta, vậy tại sao ông ta lại có thể nói tường tận chuyện tình duyên của tôi đến thế. Bỗng trong lòng tôi run lên một cảm giác sợ hãi.

Bố tôi đang nằm kia và thật lòng là đã hai lần chúng tôi định lấy nhau nhưng đều không thành. Tôi không biết mình phải làm thế nào nữa.

…Tôi bắt đầu ít gặp em hơn, bắt đầu không gọi điện cho em mỗi tối để hỏi han em đã ăn cơm chưa hay đang làm gì nữa. Tôi cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống hiện tại vì tôi sợ những lời nói của người đàn ông lạ ấy. Ánh mắt của ông ta cứ đeo bám tôi mỗi lần tôi nghĩ đến chuyện cưới em. Sau nhiều ngày không gặp nhau, tình cảm của tôi dành cho em cũng đã khác xưa. Tôi không còn thiết tha yêu em như ngày nào nữa. Tự nhiên trong đầu tôi thoáng một ý nghĩ “từ bỏ”.

Tôi biết, tôi là một kẻ khốn nạn, một gã đàn ông không ra gì khi đã bỏ em
 sau bao năm hứa hẹn. (ảnh minh họa)
Tôi muốn bỏ rơi em, thật lòng là như thế. Tôi muốn dừng lại tất cả và không muốn cưới em nữa. Tôi sợ những “lời tiên tri” kia sẽ là sự thật. Và tôi xa em, xa dần em…

Em cũng nhận ra điều đó. Nhưng em không hề biết cái lý do sâu xa khiến chúng tôi xa nhau. Có lẽ em chỉ cho đó là do khoảng cách, là kết quả của 2 năm em đi đất khách quê người. Cũng sẽ không có đám cưới nào giữa em và tôi nữa vì em đã chuẩn bị đi lấy chồng. Em không yêu người đó nhưng cái tuổi của em không cho phép em chờ đợi thêm nữa.

Tôi biết, tôi là một kẻ khốn nạn, một gã đàn ông không ra gì khi đã bỏ em sau bao năm hứa hẹn. Nhưng tôi thật lòng rất sợ, sợ những điều của người lạ kia sẽ biến thành sự thật. Và như vây, cả tôi và em sẽ rất khổ, sẽ gặp tai họa khi lấy nhau. Thôi thì đành để em ra đi, để em lấy người khác, biết đâu em lại được hạnh phúc hơn khi ở bên một người đã hai lần cưới hụt em…

No comments:

Post a Comment

để lại nhận xét của bạn để chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn
=))