Tôi sẽ sống ra sao nếu nhiễm HIV

Tôi là một công nhân cấp thoát nước
 Đang lúi húi kéo cái nắp cống, tay tôi chạm vào một vật gì đó rất nhọn, cảm giác như kim châm. Cúi xuống nhìn kĩ hơn trong đám cỏ, tôi phát hiện một chiếc bơm kim tiêm. “Nhỡ mình bị nhiễm HIV thì sao?” Tôi lo lắng khi nhìn thấy máu đã bắt đầu rỉ ra ở tay. Vội vàng chạy đến quán nước gần đó xin nước rửa tay, tôi hy vọng nước có thể rửa trôi đi vết máu.
Là một công nhân cấp thoát nước, tôi thường xuyên phải cùng đội của mình đi nạo vét và thông cống. Mỗi khi trời mưa, công việc của chúng tôi bận rộn hơn bởi các cống thường ùn tắc. Hôm nay, tôi đã chủ quan không mang găng tay khi mở nắp cống, không ngờ lại có bơm kim tiêm lẫn trong đám cỏ. Mấy ngày sau, nỗi lo của tôi có lẽ sẽ không còn nếu một người bạn không nói rằng tôi vẫn có khả năng bị nhiễm HIV. Bởi có nhiều người bị kim tiêm của những kẻ tiêm chích mà tuý đâm vào cũng đã bị nhiễm HIV. Tôi lo sốt vó. Nhưng mấy ngày sau đó, khi tôi gọi điện thì người bạn đó lại có vẻ tránh mặt tôi. Tôi đành một mình đến bệnh viện làm xét nghiệm.
Khi đến bệnh viện, tôi không biết phòng nào làm xét nghiệm máu nên đành hỏi bác bảo vệ gần đó: “Bác cho cháu hỏi phòng xét nghiệm HIV ở đâu ạ?”. Bác bảo vệ nhìn tôi từ đầu đến chân rồi nói: “Cuối cầu thang bên phải”. Mấy bệnh nhân ngồi chờ trước một phòng khám gần đó nhìn tôi vẻ ái ngại. Đôi người đứng lên, lẳng lặng đi ra phía ban công. Một số người còn ghé tai nhau nói: “Khiếp, bị  nhiễm HIV đấy!”
Bác sĩ bảo trường hợp của tôi nguy cơ nhiễm HIV không cao. Bởi theo như lời tôi thì bơm kim tiêm không có vết máu khô. Hơn nữa, ở ngoài điều kiện môi trường thì dù có, vi rút HIV cũng bị huỷ hoại rất nhanh. Tuy nhiên, nếu tôi lo lắng thì có thể làm xét nghiệm sau 2,5 tháng nữa.
 Những người có HIV sẽ sống ra sao khi quanh họ thiếu đi tình người
Về nhà, tôi thấy buồn trước thái độ của bác bảo vệ và những bệnh nhân hôm đó. Họ xem tôi như một mầm bệnh cần phải tránh xa. Thời gian chờ đợi đối với tôi thật dài. Không hiểu sao chuyện tôi có thể đã bị nhiễm HIV đã được mấy người trong xóm biết. Có lẽ anh bạn tôi đã nói cho ai đó biết chuyện này. Chỉ mới là nguy cơ thôi mà người bạn đã dần xa lánh, mọi người trong xóm đã nhìn với con mắt khác, khi lên viện làm xét nghiệm mọi người cũng tránh xa với vẻ ái ngại.  Nếu thực sự  nhiễm HIV, tôi không biết mình sẽ sống ra sao trước sự ghẻ lạnh của những người xung quanh.
Tôi đi xét nghiệm sau đúng thời gian bác sĩ đã hẹn và nhận được kết quả âm tính. Tôi rất đỗi vui mừng khi gạt bỏ được nỗi lo ám ảnh. Trải qua quãng thời gian chờ đợi để làm xét nghiệm với bao lo lắng, sợ hãi, tôi mới hiểu được tâm trạng của những người có HIV khi bị mọi người xa lánh. Thật may mắn khi tôi không bị nhiễm HIV, nhưng ngoài kia, có lẽ còn rất nhiều người không may rơi vào hoàn cảnh giống tôi nhưng họ không có được sự  may mắn đó. Tôi không biết họ sẽ sống ra sao nếu những người xung quanh đã không mang đến cho họ nguồn động viên, thông cảm để vượt qua căn bệnh mà ngược lại, còn khiến họ tự ti và đau đớn hơn khi phải đương đầu với căn bệnh mà giới y học vẫn còn đang bó tay.
Thanh Bình (Nghệ An)

No comments:

Post a Comment

để lại nhận xét của bạn để chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn
=))