|
Tôi cũng không hiểu nổi mọi đau khổ của ngày hôm nay bắt nguồn từ đâu. Từ ngày tôi bước chân vào giảng đường đại học, hay từ ngày trái tim tôi rung động trước hình ảnh của một người? Tôi chỉ biết, sai lầm lớn nhất của mình là đã đến ở với mấy đứa bạn thời phổ thông. Sau khi sống cùng gia đình người bác trong một thời gian dài, tôi quyết định ra đi, bất chấp sự can ngăn của người lớn. Có lẽ, đó là một sai lầm không thể tha thứ.
Ngôi nhà chúng tôi ở nằm trên tầng 5 của một khu tập thể khá yên tĩnh. Chính ở nơi đây, tôi đã gặp và yêu một người mà lẽ ra không nên như vậy. Ngày ấy, trái tim non nớt của một cô bé mới lớn đã không nghe theo tiếng gọi của lí trí.
Tôi biết rõ đấy là một kẻ không tốt – một kẻ đã rũ bỏ trách nhiệm sau khi làm cho rất nhiều cô gái đau khổ, nhưng vẫn yêu tha thiết, vẫn cứ ảo tưởng mình có thể cảm hóa được con người đó. Ngu ngốc thật! Đến tận bây giờ tôi vẫn không biết mình đã được gì từ cuộc tình ngây dại ấy. Những tháng ngày hạnh phúc? Không! Tôi đã khóc rất nhiều. Tình yêu ư? Cũng không phải. Có lẽ người đó chưa bao giờ thực sự yêu tôi! Sự trưởng thành ư? Cái này thì càng không phải! Tôi vẫn như một kẻ ngốc nghếch cho đến tận bây giờ!
Có một chàng trai đã ngỏ lời yêu khi tôi đang quay cuồng với những tình cảm đầu đời. Tôi vui lắm vì thấy rằng, ít ra vẫn có người thực lòng muốn mang hạnh phúc đến cho mình. Lời tỏ tình đến bất ngờ đã làm đầu óc tôi xáo trộn ít nhiều. Trong nhiều ngày sau đó, tôi cứ miên man theo đuổi suy nghĩ: bỏ quách gã sở khanh kia để đến với đến với người yêu mình thực sự. Tuy nhiên, trái tim lúc đó lại có lối đi riêng của nó. Bởi thế, tôi vẫn chưa biết nên quyết định thế nào.
Và sự dùng dằng đã biến tôi thành một kẻ bắt cá hai tay từ lúc nào chẳng biết. Khi anh hỏi về mối quan hệ giữa tôi và kẻ kia, tôi đã phủ nhận đó là tình yêu. Và vô tình, tôi đã gieo trong anh niềm hi vọng về tương lai hai đứa. Nhiều lúc nghĩ lại, tôi không biết vì sao mình lại hành động như thế. Có lẽ tôi sợ anh sẽ không còn yêu tôi. Một suy nghĩ thật ích kỉ! Ngày đó, rõ ràng tôi rất muốn kết thúc mọi chuyện với người kia để đến với anh, nhưng trái tim đã không nghe theo lời ý chí. Thế là tôi bỏ mặc anh trong đau khổ, trong hụt hẫng để tiếp tục với tình yêu của mình, một tình yêu chẳng mang lại cho tôi điều gì ngoài những nỗi buồn. Thế mà tôi vẫn cứ theo đuổi, thật là ngu ngốc!
Rồi tôi cũng đã phải trả giá cho những hành động của mình. Nước mắt tôi đã rơi rất nhiều khi biết mình là người bị “cắm sừng”. Kẻ mà tôi yêu thương đã phản bội tôi để đi theo người con gái khác. Đau khổ, tuyệt vọng! Không hiểu sao lúc đó tôi lại nghĩ đến anh.
Mưa! Một buổi tối đầu đông với những hạt mưa phùn nhỏ càng làm mọi thứ trở nên lạnh lẽo. Tôi lê bước chân nặng nề dọc theo đường phố Hà Nội. Chẳng biết vì mưa hay vì đau khổ mà tôi thấy lạnh lẽo vô cùng. Những đôi trai gái quấn quýt bên nhau khiến tôi chạnh lòng. Tủi thân quá! Tôi cũng muốn được như họ, muốn có một người để yêu thương nhưng sao khó vậy? Hạnh phúc đúng là một manh chiếu hẹp nên không thể san sẻ đều cho tất cả mọi người. Và tôi lại nghĩ đến anh.
Mắt tôi ướt nhòe. Không phải vì mưa mà bởi nước mắt! Khóc âm thầm một mình trên phố xá đông vui. Khóc cho cuộc tình tan vỡ. Khóc vì đã đánh mất anh. Khóc vì nuối tiếc. Khóc vì trái tim ngu ngốc đã không nghe theo lời ý chí. Khóc cho sự cô đơn đang chiếm đóng tâm hồn... Nước mưa và nước mắt cứ hòa vào nhau trong buổi tối đáng sợ ấy. Tôi thấy mặn chát...
Bước chân vô tình đưa tôi đến ngôi nhà nhỏ của anh. Thực ra cũng chẳng phải vô tình, tôi muốn tìm đến anh để được an ủi, để nước mắt không rơi nữa. Căn nhà tối thui. Cửa khóa trái. Không ai ở nhà. Thế đấy! Nước mắt lại tiếp tục rơi sau khi vừa được lau khô trong ít phút. Có lẽ ông trời không muốn tôi đến làm phiền anh. Đúng rồi! Tôi là ai cơ chứ?
Nhưng không! Tôi là một người may mắn! Ra đến đầu ngõ, tôi thấy dáng người quen thuộc của anh đang vội vã đi về. Gương mặt anh lấm tấm những hạt mưa.
Chúng tôi ngồi nói chuyện trên giường. Nhà trọ sinh viên nên đâu có bàn ghế. Cốc nước lọc đặt ở giữa. Cả hai cùng ngượng ngùng. Im lặng. Im lặng quá! Chẳng ai nói được gì. Anh nhìn tôi. Chắc trong lòng thấy thương cảm.
Tiếng đàn ghita vang lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh lúc đó. Anh hát một bài lạ hoắc nhưng có giai điệu êm đềm. Âm hưởng của nó buồn song không quá bi lụy. Một niềm vui nho nhỏ nhen lên trong lòng tôi. Nước mắt không còn rơi nữa mà thay vào đó là những nụ cười. Nụ cười đầu tiên sau chuỗi ngày đen tối. Tôi biết, giờ tôi chẳng còn ý nghĩa gì với anh, nhưng không hiểu sao vẫn hi vọng sẽ được làm lại từ đầu, hi vọng anh vẫn giang rộng vòng tay để đón nhận, để che chở cho tôi...
Trong suy nghĩ ngây thơ lúc đó, tôi chỉ nghĩ mình đang cần sự an ủi, cần một bến bờ neo đậu để con tim bớt đớn đau. Và thế là trong vô thức, tôi cất lên tiếng yêu không đắn đo, không suy nghĩ, không lường hết được hậu quả có thể xảy ra.
Một lần nữa anh chấp nhận tôi. Sung sướng? Hạnh phúc? Tôi không có cảm giác ấy. Lúc đó tôi chỉ thấy thanh thản. Thanh thản vì đã tìm được người đáng tin cậy để sẻ chia vui buồn. Anh không phải là người tôi yêu nhất (tại thời điểm đó) nhưng lại là người mang đến cho tôi cảm giác thanh thản, yên bình. Cuộc sống từ đấy trở nên dễ chịu hơn...
Và rồi, tình yêu thực sự cũng đến. Buổi chiều hôm đó thật lạ lùng. Tỉnh dậy sau một giấc ngủ vùi trong chiếc chăn bông, lòng tôi thấy trống trải vô cùng. Nhà chẳng có ai, tôi chợt nhớ đến anh. Thôi chết! Hình như đã 2 ngày rồi anh không liên lạc với tôi! Tệ thật! Và thế là nỗi nhớ anh cứ vô cớ nhen lên trong lòng không sao kìm lại. Không biết giờ này anh đang ở đâu, làm gì?
Tôi bắt đầu lục lọi kí ức để tìm những kỉ niệm về chàng trai đã cho tôi một cảm giác an toàn khi ở cạnh. Tôi nhớ! Nhớ những lần anh mặc áo mưa cho tôi, đi găng tay cho tôi, buộc ống tay áo lại để những cơn gió lạnh mùa đông không thể lùa vào. Tôi nhớ những lần anh lo lắng khi tôi bị cơn đau dạ dày hành hạ. Tôi nhớ những tin nhắn đầy yêu thương mà anh gửi cho tôi. Tôi nhớ những cái nắm tay, nhớ những nụ hôn thật ngọt ngào! Tôi nhớ anh quá!... Cảm giác hạnh phúc cứ thế trào dâng làm mắt tôi ướt nhòe. Lạ thật, khi buồn người ta khóc, và cả khi vui người ta cũng khóc! Cuộc đời thật đẹp biết bao khi tôi có anh bên cạnh...
Thời gian trôi đi thật nhanh và chúng tôi yêu nhau đã được gần 2 năm. Tình cảm tôi dành cho anh cũng nhân lên theo thời gian đó. Càng ngày tôi càng thấy khổ sở nếu không được nhìn thấy anh mỗi ngày. Có lần khi đang lang thang một mình trên đường phố, tôi tự hỏi không hiểu mình sẽ sống thế nào nếu anh bỏ tôi ra đi? Tôi đã quá yêu anh mất rồi.
Và ngày ấy cuối cùng đã đến! Tôi như thấy bầu trời sập xuống khi anh nói: Anh không yêu tôi mà chỉ muốn trả thù vì tôi bỏ rơi anh trước đó! Giờ anh muốn tôi phải nếm trải cảm giác đau khổ đến tột cùng anh đã phải chịu đựng... Nước mắt không còn rơi nữa. Tôi đứng lặng người trông theo hình bóng xa dần của anh. Tình yêu mà tôi hết mực tôn thờ là thế này sao? Con người mà tôi tin tưởng nhất lại nỡ đối xử với tôi như thế sao? Tôi thấy trái tim như vỡ vụn. Ruột gan tôi hình như đang bị cắt nhỏ! Tôi mong mưa đến để xoa dịu nỗi đau đang đốt cháy cơ thể mình! Nhưng không! Nắng vẫn chói chang và mặt trời vẫn nhoẻn miệng cười mai mỉa…
Minh Anh (Hưng Yên)
No comments:
Post a Comment
để lại nhận xét của bạn để chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn
=))