Tôi hạnh phúc khi đi bên anh |
tamsubantre.org - “Bạn nam, 20 tuổi, cần tuyển bạn gái đi chơi dịp 30/4, tiêu chuẩn...”. Đọc xong tin này trên diễn đàn, tôi đã cười thầm nghĩ rằng, đây có lẽ là tâm sự của một bạn trai nào đó đang cô đơn. Mẩu tin nhắn đó sẽ không khiến tôi bận tâm nếu buổi chiều hôm đó, cái Tú, đứa bạn cùng lớp không nói trước mặt tụi con gái: “Mai là 30/4 rồi, tớ đã chuẩn bị bao nhiêu kế hoạch thú vị để đi chơi với bạn trai rồi. Chả như ai đó, vẫn phòng không đơn chiếc, chả có ma nào nhìn”. Bọn bạn nhìn nhau cười khúc khích. Tôi tức giận đẩy ghế đứng lên, liếc mắt nhìn nó hậm hực và bước ra khỏi lớp. Chỉ vì tôi không cho nó nhìn bài hôm kiểm tra toán mà nó luôn chọc tức và khiêu khích tôi trước mặt bạn bè.
Về nhà, tôi ném bộp chiếc cặp xách và nằm dài trên giường. Mẹ gọi tôi cũng không buồn thưa. Tôi vẫn chưa hả giận khi nghĩ đến vẻ mặt khoái trá của cái Tú và tụi con gái khi tôi tức giận bỏ đi. Mẩu tin trên diễn đàn chợt hiện lên trong óc.
Tôi vội vàng mở máy tính, vào diễn đàn đọc lại mẩu tin nhắn đó. Có cả địa chỉ email và số điện thoại. Tôi quyết định ghi lại số và gọi thử. Qua vài câu nói chuyện làm quen, tôi nói sẽ đồng ý đi chơi vào ngày mai và hẹn địa điểm gặp anh.
Sáng hôm sau, tôi đến địa điểm đã hẹn. Tôi thấy vui khi anh không khác trong bức ảnh trên mạng là mấy, khá đẹp trai và vui vẻ. Hôm nay ở trường có buổi diễn văn nghệ chào mừng ngày 30/4, tôi tìm cách rủ anh đến trường học. Tôi muốn cái Tú phải bẽ mặt vì dám chọc quê tôi. Quả đúng như dự tính, bọn bạn cùng lớp đã trố mắt khi thấy tôi tay trong tay cùng một anh chàng đẹp trai. Còn Tú, vẻ tức giận của kẻ thua cuộc hiện lên trong ánh mắt. Tôi hả hê với ý nghĩ, từ nay, sẽ không còn ai dám chê bai hay chọc khoáy chuyện tình cảm của mình nữa.
Suýt nữa tôi đã đánh mất mình
Xem được nửa buổi diễn, anh gợi ý rủ tôi đi chơi, tôi đồng ý ngay. Chúng tôi đi trượt patin rồi đi ăn đồ nướng. Chiều xuống lại rủ nhau đi công viên chơi. Chưa bao giờ tôi có một buổi đi chơi vui và hạnh phúc như vậy. Từ ánh mắt trìu mến, những cái nắm tay ngọt ngào, mọi thứ như tiến đến xa hơn khi chúng tôi ngồi cạnh nhau trong công viên, anh đã chủ động ôm hôn tôi. Tôi thấy mình như tan chảy và bị cuốn vào một cái gì đó lạ lẫm nhưng rất hạnh phúc và thú vị. Mọi thứ cứ như là giấc mơ và tôi ước mình cứ ở trong giấc mơ đó mãi. Nhìn ánh mắt của anh, tôi cảm thấy anh cũng có cảm tình với mình. Rồi chuyện gì đến cũng đã đến, tôi và anh dắt tay nhau vào nhà nghỉ. Trong giây phút hạnh phúc, tôi chợt nhận ra mọi thứ đang tiến đến quá nhanh. Tôi như chợt tỉnh khi nghĩ tới việc mình vẫn chỉ là một nữ sinh lớp 12. Cả hai chúng tôi đều còn quá trẻ và nếu nhỡ có chuyện xảy ra, tôi sẽ ra sao? Bố mẹ sẽ nghĩ về tôi như thế nào? Tôi đẩy anh ra, cố vùng vẫy và chạy ra khỏi ngôi nhà đó. Tôi nghe tiếng anh gọi phía sau, nhưng tôi đã không quay lại.
Về đến nhà, tim tôi vẫn chưa hết thình thịch. Một ngày trôi qua với tôi như một giấc mơ. Sau khi tĩnh tâm lại, tôi mở máy nhắn tin cho anh: “Em xin lỗi, chúng ta còn quá trẻ và em không thể”. Anh đã không nhắn lại cho tôi. Hai ngày sau, tôi nhận được một tin nhắn từ anh: “Dù sao cũng chỉ là một buổi đi chơi, em hãy xem như tất cả mọi chuyện chưa xảy ra”.
Đối với anh, đơn giản chỉ là một buổi đi chơi. Nếu tôi dễ dãi hơn với bản thân mình, không biết mọi chuyện sẽ đi đến đâu. Tôi sợ hãi khi nhớ lại những gì đã qua. Tôi thực sự không muốn gặp lại anh và tự nhủ sẽ không bao giờ để chuyện này tái diễn.
Minh Thu (Nghệ An)
No comments:
Post a Comment
để lại nhận xét của bạn để chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn
=))