Tôi đến với em khi em vừa chia tay mối tình đầu. Tôi yêu em nên vẫn thầm lặng bên em mỗi khi em kể về mối tình đầu. Bờ vai tôi vẫn là điểm tựa cho em mỗi khi nhớ về người xưa và khóc. Rồi khi người ấy trở lại thăm em, em mừng quá mà bỏ quên tôi. Sau buổi gặp gỡ, trở lại với đôi mắt đẫm lệ, em đã khóc nấc cùng tôi: “Người ta sắp đi xa, và chỉ đến chào tạm biệt em thôi. Em cứ nghĩ anh ấy đã nghĩ lại...” Tôi biết trái tim mình đã tổn thương quá nhiều, nhưng tự nhủ lòng mình sẽ không sao. Bởi tôi yêu em và đó mới là tình yêu cao thượng. Nụ cười dần trở lại trên môi em với thời gian và sự cố gắng của tôi. Và một ngày, em đã nói yêu tôi. Khỏi phải nói lòng tôi ngập tràn hạnh phúc. Tôi cố gắng mang lại cho em mọi thứ tốt nhất có thể. Để em thấy tình yêu tôi dành cho em là chân thật, và tôi thực sự muốn cùng em đi hết quãng đường còn lại của cuộc đời. Trớ trêu thay, từ khi em gặp bạn thân tôi, người vừa chuyển đến sống cùng tôi chưa đầy tháng thì mọi thứ lại thay đổi. Em thường đem tôi ra so sánh với người ta, từ ngoại hình, hoàn cảnh gia đình đến học vấn…. Tôi chỉ cười trừ mỗi khi em nói vậy, dù lòng rất buồn. Tôi cứ nghĩ em chỉ nói vậy chứ thực lòng, tình cảm em dành cho tôi là chân thật. Tuy nhiên, những gì xảy ra trước mắt đã khiến tôi hiểu rằng tôi hoàn toàn nhầm lẫn. Em tỏ ra thân thiết quá mức với người bạn đó và mỗi khi tôi khéo nhắc nhở, em chỉ nói một câu khiến tôi không biết phải nói gì hơn: “Tính em vô tư như vậy”. Thời gian tôi đi thực tập, em vẫn thường xuyên qua phòng tôi và trò chuyện cùng người đó. Khi trở về, qua những gì cậu em phòng bên nói lại, linh tính mách bảo tôi có chuyện chẳng lành. Ngày gặp lại, em có phần hờ hững hơn. Anh mắt nhìn tôi có gì khác lạ. Và tôi hiểu mình đang dần mất em. Càng cố chịu đựng và níu kéo, tôi càng thấy mình không đủ sức nắm giữ tình yêu khi trái tim em đang dần thay đổi. Em thẳng thắn nói với tôi em đã yêu bạn thân tôi. Lời nói của em khiến tôi chao đảo. Tôi đã lờ mờ đoán ra tình cảm của em nhưng tôi hy vọng đó chỉ là phút xao lòng và tình yêu của tôi sẽ giúp em trở lại bên cạnh. Vậy mà giờ đây, mọi thứ dường như đã kết thúc. Hạnh phúc vừa chớm nở thì đã vội lụi tàn. Liệu lời yêu em đã nói với tôi có phải thực lòng? Trái tim tôi hỗn loạn như một mớ bòng bong, tôi không biết cư xử như thế nào cho đúng. Nếu tôi buông tay, nếu em đến với người bạn thân của tôi, tôi sẽ phải làm sao đây? Tôi sẽ mất đi cả tình yêu và tình bạn? Hay tôi sẽ vui vẻ chúc phúc cho cả hai và sống với tình yêu cao thượng của mình? Tôi thực sự không muốn mất em. |
Khi em yêu bạn thân của tôi…
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment
để lại nhận xét của bạn để chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn
=))