Một cô gái khoác tay người đàn ông đứng tuổi bước vào nhà hàng. Nhiều cặp mắt hướng về họ. Người đàn ông trông rất đạo mạo, phong độ.
Cô gái mặc áo hai dây cũn cỡn đỏ chót, đằng sau khoét rộng, hở gần hết lưng. Cô mặc chiếc quần jeans trắng lưng trễ, khoe chiếc rốn có đính 3 viên đá óng ánh. Một bên hông của cô xăm hình hai con chuồn chuồn rất đẹp. Cô có dáng người thật chuẩn và cũng thật khêu gợi. Biết mọi người nhìn mình, nhưng cô không những không lúng túng mà còn õng ẹo đi như gợi tình.
Vừa ngồi xuống ghế, cô rút trong túi ra bọc khăn giấy ướt và lấy một chiếc lau trán cho người đàn ông. Như trêu ngươi thiên hạ, cô còn hôn chút chít anh ta, mắt nhìn tình tứ. Họ nói cười rất âu yếm. Cô gái hút thuốc thật điệu nghệ. Đôi môi tô son hồng cầu kỳ chúm lại, nhả ra từng vòng tròn khói như những chàng trai lão luyện. Cô uống rượu cũng không thua kém người đàn ông của cô.
Đôi mắt người đàn ông đã đỏ quạch, anh ta vuốt má nựng cô gái những lúc cô gắp thức ăn đưa vào mồm cho anh ta. Cô cẩn thận rút hết xương trong miếng thịt gà rồi chấm muối đút cho anh ta rất tình tứ. Họ bày tỏ tình yêu như ở chốn không người. Cô gái không hề biết ở cách bàn cô chưa đầy 4 mét có đôi mắt buồn đến tê tái đang nhìn cô chằm chằm.
Người con trai có đôi mắt buồn đó là bạn cùng lớp Đại học với cô. Cô gái ấy tên là Hòa. Anh vẫn nhớ như in dáng rụt rè của Hòa ngày mới vào lớp. Chiếc áo sơ mi hoa mới nhưng cái quần, đôi dép, và cả chiếc túi xách thì đã cũ. Hòa là hiện thân của một làng quê nghèo.
Hòa trỗi dậy nỗi khát khao kiếm thật nhiều tiền... (Ảnh minh hoạ)
Như sự đồng cảm của những người nghèo với nhau, anh thấy thân thiết với cô gái ngay từ phút giây ban đầu ấy. Anh giúp Hòa tìm nhà trọ, giúp Hòa làm quen với cuộc sống nơi đô thị. Anh giúp cô tìm việc làm... Nhưng làm gia sư được một thời gian ngắn thì Hòa thấy căng thẳng, bởi tiền thì ít mà mấy trò đó học dốt quá không sao dạy được nên cô bỏ dạy và chuyển sang làm cho quán giải khát.
Hàng ngày, nhìn những cô gái sang trọng, sành điệu, tiếp xúc với nhưng ông chủ đa tình, trong lòng Hòa trỗi dậy nỗi khát khao kiếm thật nhiều tiền để được mặc những bộ đồ sang trọng, để được tiêu xài xả láng không cần tính toán như họ. Chẳng phải nhìn đâu xa xôi, ngay cách ăn mặc, xài tiền của mấy cô đồng nghiệp cũng đủ làm cô ganh tỵ. Tiếng là làm công, nhưng họ thật sành điệu. Cô nào cũng có xe xịn, cũng mặc những bộ đồ mô đen, cũng dùng hàng hiệu. Các cô ra đường như những cô tiểu thư con đại gia.
Một hôm, có ông khách chẳng biết say hay tỉnh trêu Hòa: “Cô bé xinh quá, nếu đi với anh thì chẳng phải bưng bê gì hết. Anh sẽ cho em sung sướng suốt đời...” Hòa bị ám ảnh bởi câu nói ấy từ hôm đó. Hòa đem số tiền bố mẹ cho đóng học đi mua quần áo, đồ trang điểm. Ngắm mình trong gương với bộ đồ mới và trang điểm thêm tí chút Hòa cũng ngẩn ngơ. Cô ngắm mình trong gương, làm đủ mọi điệu bộ. Càng ngắm mình, cô càng thấy sung sướng, hãnh diện. Cô mơ màng...
Cuộc đời Hòa rẽ sang con đường khác từ hôm đó. Không có tiền, Hòa đã vay tiền hết thẩy mọi người để mua quần áo, đồ trang điểm. Được mọi người khen, Hòa càng ăn diện hơn. Tiền boa của khách không đủ trả nợ nên Hòa trở thành chúa Chổm, chủ nợ ngày nào cũng tìm đến đòi làm Hòa khốn đốn.
Thấy thế chị chủ quán hỏi: “Em có muốn kiếm tiền không? Rất dễ, vừa được tiền, vừa được đi chơi mà không phải làm gì, chỉ đóng vai bạn gái của những người chưa tìm được ý trung nhân để đi dự sinh nhật, hoặc ra mắt gia đình, bạn bè thôi...”. Hòa thấy chẳng có gì phải sợ, vừa được chơi, vừa được tiền - thế là cô đồng ý.
Lần đầu tiên đóng vai bạn gái của một anh chàng điển trai nhưng lại là gay, Hòa thấy thật thoải mái. Tiếp đó cô được thuê làm thư ký cho một ông chủ gần 60 vừa béo lại vừa lùn, mặt bóng nhẫy, mắt híp tịt như mắt lợn luộc. Nhìn ông ta Hòa có cảm giác buồn nôn, nhưng bù lại, ông ta trả rất hậu. Thế là Hòa đồng ý.
Không có tiền, Hòa đã vay tiền hết thẩy mọi người để mua quần áo, đồ trang điểm (Ảnh minh hoạ)
Cô cùng ông ta đi dự hội nghị ở Đồ Sơn. Họp có một ngày nhưng nghỉ lại đó bốn ngày. Sau ngày họp, ông Giám đốc hỏi: “Em có thể về nếu em muốn. Nhưng nếu em muốn ở lại thì anh sẽ ký một hợp đồng khác với em!”. Một ngày bên ông ta Hòa đã quen mắt, không còn thấy ông ta xấu xí như lúc đầu gặp nữa.
Những món quà ông ta tặng cô quá xa xỉ khiến cô thấy ông ta như cao lớn hẳn lên, đôi mắt như to ra. Thêm vào đó, cái hợp đồng ông ta nêu ra thật hấp dẫn. Nó vẽ ra cho cô một tương lai thừa thãi, sung sướng mà cô không thể cưỡng được. Ông ta không nói cô là bồ nhí, không nói cô phải phục vụ ông tình dục. Ông chỉ nói: tất cả thời gian của cô thuộc về ông, không được đi làm tiếp viên nữa. Tiền tiêu vặt của cô là 1.000 đô một tháng.
Từ đó Hòa bỏ học luôn. Bạn bè thỉnh thoảng thấy cô bước ra từ chiếc xe BMW đài các, lịch sự cùng người đàn ông già. Thỉnh thoảng Hòa còn tự lái ô tô đến thăm đám bạn cũ. Cô mang đến cho bạn bao nhiêu là quà.
Nhưng nhìn ánh mắt bạn bè, Hòa thấy ánh lên những nét khinh khi, coi thường. Cô biết, khi cô quay lưng đi là những lời mỉa mai, chê trách. Biết thế, nhưng những lúc cô đơn, cô vẫn thèm được gặp bạn bè cũ.
Bẵng đi, không thấy Hòa đến thăm bạn cũ nữa, rồi chẳng ai còn nhớ đến cô, nhắc đến cô nữa. Vậy mà hôm nay anh lại nhìn thấy cô ở đây... Anh cứ lẩn thẩn nghĩ: Cô gái kia có hạnh phúc không nhỉ. Khi cô đã bán cả cuộc đời mình để được sành điệu?
No comments:
Post a Comment
để lại nhận xét của bạn để chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn
=))