"Ngủ lang" chẳng sướng chút nào, đấy chỉ là do "cực chẳng đã", anh Hiển cho biết.
Anh chẳng muốn bỏ đi nhưng không đi thì không chịu được.
Anh Hiển (quận Hoàng Mai, Hà Nội) chia sẻ: "Lấy vợ 6 tháng thì 2 lần ngủ nhà thằng bạn, 2 lần về với bố mẹ, còn 2 lần thuê nhà nghỉ bên ngoài. Trung bình một tháng/lần không ngủ nổi ở nhà bởi chịu sao thấu thói cằn nhằn, "chửi chó mắng mèo’ của cô ấy".
Theo anh Hiển, vợ anh nói nhiều lại nói dai. Một lần, anh lén cầm xe máy, cho thằng bạn thân vay ít tiền, vợ anh biết chuyện, nhất quyết đòi đưa ngay đến nhà anh bạn kia lấy tiền chuộc xe. Anh cãi lại, bảo đấy là do anh tự nguyện, với lại bạn anh hứa, mùng 10 tháng tới sẽ đưa tiền trả anh, cả vốn lẫn lãi. Thế nhưng, vợ anh đâu có tin, chửi rủa anh “thần kinh”.
Biết lỗi, anh Hiển cố nhịn, mong vợ cho yên thân rồi từ từ tính. Ai ngờ, lúc đang nằm trên giường, vợ anh lên gân lên cốt đá chồng một cái, miệng không ngớt chì chiết: “Anh còn ngủ được à? Không mang xe về nhanh thì đừng hòng mà ngủ”. Ngán quá, anh đành tới nhà bạn ngủ nhờ.
Còn anh Quảng (Cầu Giấy, Hà Nội) nhiều lần không ngủ nổi ở nhà vì cảm thấy vợ anh thiếu tôn trọng nhà chồng.
Anh Quảng là trai ngoại tỉnh, sau kết hôn, anh được bố mẹ vợ mua nhà. Vợ chồng anh làm chủ 3 khách sạn nhỏ trong thành phố. Nhiều người vẫn bảo anh “thân cư thê” (được nhờ vợ). Thế mà mỗi lẫn có khách ở quê lên chơi, vợ anh lại tỏ thái độ khó chịu.
Bao nỗi bực dọc, anh phải gánh chịu: “Lần sau, anh bảo bố mẹ đừng mang gì lên cả. Ở đây vô khối. Cứ mang gà vịt lên thế này, nó bậy bạ đầy nhà”. Sau đó, là một chuỗi những ấm ức khiến anh Quảng “điên đầu”. Sau cùng, anh đành dối bố mẹ phải trực ở khách sạn nhưng thực ra, anh ngủ luôn ở đó.
Với anh Cương (Hải Phòng), lý do để yêu mặt đường hơn mái nhà là vì vợ anh như “cảnh sát trưởng”. Vợ anh “nghiện” lục ví và kiểm tra điện thoại của chồng. Không thấy tin nhắn, cuộc điện thoại nào cũng thắc mắc: “Sao hôm nay không ai gọi cho anh vậy?”, có nhiều cũng băn khoăn: “Người ta gọi gì mà nhiều thế?”. Không tiêu tiền cũng bị hỏi: “Hôm nay có ai bao anh à?”, ví lép cũng thắc mắc: “Lại bao ai rồi phải không?”. Thế nên có lúc căng thẳng, anh thích kiếm cớ nọ, cớ kia để được ở bên ngoài, chứ ở nhà, nguyên phải trả lời hết những câu hỏi của vợ cũng phát mệt.
Để chồng không "bỏ nhà"
Người vợ có vai trò rất quan trọng trong việc tạo lập không khí yên ấm, hạnh phúc. Ai đó đã từng nói: “Hạnh phúc của một người đàn ông trong hôn nhân tùy thuộc trước hết vào tính tình của đàn bà”.
Các nhà tâm lý cho hay, đàn ông sợ cái tật cằn nhằn của vợ nhất. Ngồi nghe vợ ca hết bài này đến bài khác chi bằng ra ngoài tìm nơi thư giãn còn hơn. Tệ nhất trong những bài ca của vợ, người phụ nữ bao giờ cũng đáng thương, còn đàn ông là những kẻ gây tội lỗi đáng ghét. Có phản kháng thì cũng chả lại với “cái loa phóng thanh” của phụ nữ. Nhiều anh vì muốn được yên thân nên hạ sách phải lánh nạn, chứ nào ai muốn thế.
Bởi vậy, để giữ cho gia đình được yên ấm thì trước hết người vợ hãy lựa lời mà nói. Tránh nhiếc móc, miệt thị chồng, nhất là khi tối trời khiến chồng phải ngủ bên ngoài. Chẳng người vợ nào muốn chồng ngủ ở ngoài nhưng lại không tự thừa nhận, chính mình đẩy chồng ra ngoài đường. Thậm chí, “chiến tranh” sau đó càng căng thẳng hơn vì người vợ nghĩ chồng mình chẳng ra gì (mới bỏ nhà đi thế), còn người chồng thì đi quen chân nên rơi vào “ngõ tối” lúc nào không hay.
Theo Me&be
No comments:
Post a Comment
để lại nhận xét của bạn để chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn
=))