Tôi làm… trai bao

Tôi đã tuyệt vọng và bế tắc

 Vốn sinh ra trong một gia đình khá giả, bố mẹ đều là cán bộ ở một tỉnh miền Trung, tôi sống khá dư giả và thoải mái. Vậy mà bây giờ, tôi đã cùng quẫn tới mức sẵn sàng làm… trai bao chỉ để có tiền sinh hoạt hàng ngày.


Tai họa ập đến gia đình tôi thật bất ngờ. Đầu tiên, mẹ tôi mắc bệnh rồi qua đời. Liền sau đó, những chuyện kinh khủng khác cũng ập đến. Anh trai tôi bị phát hiện nghiện “hàng trắng” từ lâu còn bố tôi thì bị bắt giữ vì tội tham ô tài sản. Quá sốc, xấu hổ, nhục nhã, tôi bỏ học lên Hà Nội đúng ngày toà xét xử bố mình.
Số tiền ít ỏi mang theo nhanh chóng cạn sạch, tôi phải sống dựa vào đám bạn đồng hương trong lúc chờ xin việc. Lúc được nhận vào làm tại một quán bar cũng là lúc người yêu nói lời chia tay tôi sau hai năm gắn bó. Quá đau khổ, tôi bỏ làm và vùi đầu vào rượu tìm quên. Vậy là tiền hết, tình tan, suốt ngày tôi quanh quẩn trong căn nhà trọ tồi tàn, ẩm thấp và nuối tiếc những tháng ngày xưa cũ.
Sau một tháng không góp nổi một xu tiền nhà và tiền ăn, mấy cậu bạn nhìn tôi thở dài ngao ngán, thông báo có thể sẽ “chuyển chỗ trọ” và không đề nghị tôi đi cùng. Biết rằng khó có thể “sống dựa” vào họ lâu hơn, tôi vội vã lao đi kiếm tiền. Nhưng mọi chuyện hoá ra lại quá khó khăn. Chỗ nhận tôi thì lại ở quá xa chỗ trọ nên không thể đi bộ đi làm. Chỗ cho ngủ đêm ở lại thì tôi không thể đáp ứng được yêu cầu công việc. Thêm vào đó, không có nhà ở, không có tiền ăn, tôi khó hy vọng có thể trụ nổi đến khi được nhận lương. Mà về quê thì tôi lại không thể chịu được ánh mắt khinh miệt, chế giễu, những lời hỏi thăm mỉa mai, cay độc của họ hàng, của những người trước đây đã từng hối lộ, cầu cạnh bố mẹ mình.
Trong lúc bế tắc cùng cực ấy, tôi đã nghĩ đến chuyện làm trai bao, một nghề dĩ nhiên chẳng vẻ vang gì. Tôi bắt đầu kế hoạch của mình bằng cách lên mạng, lập một blog để đăng tin và để lại nick yahoo. Tôi “ép” một blog và theo danh sách bạn bè của blog ban đầu, tôi đăng “quảng cáo” của mình trên khá nhiều blog. Sau mấy ngày, tôi lên mạng và thất vọng khi không thấy bất kỳ yêu cầu nào. Điều này đồng nghĩa với việc tôi sẽ chẳng có xu nào, chẳng có tiền để ăn, chẳng có chỗ để ngủ, sẽ lang thang ngoài đường… Nghĩ đến đây, tôi càng quyết tâm kiếm khách hàng hơn.
Tôi cố lục lọi trong trí nhớ những quán bar hay vũ trường thường có các bà “sồn sồn” tìm đến. Tôi căm ghét chính mình khi trước đây đã khinh miệt “nghề trai bao” đến nỗi chẳng thèm đoái hoài gì đến nó, chẳng quan tâm xem nó hoạt động như thế nào, ở đâu… Đúng lúc hy vọng sắp tắt lịm thì tôi có khách hàng đầu tiên.

Khi đọc thấy dòng chữ “cứ bắt xe ôm đến, tôi sẽ trả tiền” của người khách, tôi thực sự khấp khởi mừng thầm vì nghĩ đây là khách “sộp”. Đến cửa nhà nghỉ, một lễ tân ra trả tiền xe ôm cho tôi khi tôi nói đến gặp vị khách ở phòng 7… Ngay sau đó, tôi được đưa lên phòng nghỉ. Vào đến nơi, tôi mới biết, vị khách hào phóng đó không phải một bà “sồn sồn” như tôi vẫn tưởng mà là một người đàn ông. Ông ta là “gay”.
Nhìn thấy ông ta, tôi hốt hoảng vì không ngờ mình lại được gọi đi “phục vụ” một đối tượng như thế. Thấy vẻ sửng sốt của tôi, ông ta nói: “Ô, tưởng em biết rồi. Anh thấy nick của em là candyboy nên anh nghĩ em là gay”. Rồi chẳng để cho tôi kịp đắn đo, ông ta để mấy trăm nghìn lên bàn rồi nói: “Đi hay không tuỳ em”.
Số tiền ấy, quả thật rất lớn đối với tôi lúc đó. Mang số tiền ấy về, đưa cho mấy cậu bạn đồng hương, tôi sẽ có thể an tâm ăn ngủ ở đó thêm một thời gian, sẽ không lo chết đói trong tuần tới. Vậy là tôi tặc lưỡi đồng ý.
Một cảm giác lờm lợm ùa đến trong tôi khi bàn tay vị khách trườn lên người. Không phải tôi khinh bỉ, ghê tởm người khách, mà bởi tôi thấy sợ và kinh hãi khi thấy mình trong bộ dạng ấy. Tôi nhớ tới những nụ hôn nồng nàn, những cái ôm thật chặt, mùi thơm trên tóc người yêu mà đau đớn, tủi hờn đến bật khóc. Thấy vậy, ông khách đề nghị dừng lại nhưng tôi nói “cứ tiếp tục”.
Lần đầu tiên “đi khách” cũng là lần đầu tiên tôi biết đến chuyện quan hệ tình dục đường miệng, quan hệ tình dục đường hậu môn, thuốc bôi trơn… Những thứ mà cách đó chỉ một ngày, vẫn còn rất lạ lẫm với tôi. Có thể nói, ông khách mà tôi gặp hôm ấy là một người khá tử tế khi nói cho tôi nghe rất nhiều về quan hệ đồng tính, về cách mà tôi có thể bảo vệ mình khi “làm nghề này”…
Bây giờ, khi đã làm nghề được một thời gian, có những người khách thân thiết, tôi vẫn thấy mình thật ghê tởm và nhục nhã. Tôi muốn dừng lại, muốn sống cuộc sống yên bình và trong sạch nhưng sao khó quá. Mỗi khi nghĩ đến chuyện của gia đình, chuyện bản thân, tôi lại thấy cuộc đời mình đã bỏ đi. “Làm trai bao” nghĩa là tôi đã bán linh hồn và thân xác cho quỷ dữ  rồi, tôi có còn đường về nữa không?
C.D (21 tuổi)

No comments:

Post a Comment

để lại nhận xét của bạn để chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn
=))