tiểu thư buồn

Tụi bạn thường hay ghen tị với tôi. Ai cũng nói tôi có số hưởng. Nghĩ lại thấy cũng đúng thật. Gia đình không giàu nhưng mọi người đều dành hết tình thương cho tôi. Suốt ngày tôi chẳng phải làm bất kỳ một việc gì ngoài chuyện đi học. Cũng chính vì thế, tính tình tôi càng ngày càng giống tiểu thư. Lúc nào tôi cũng muốn mọi ngư
ời phải chiều chuộng mình. Nhưng bản thân lại chẳng chịu làm vừa lòng người khác. Nhỏ bạn hẹn tôi đi học mà không đến đúng giờ là tôi bỏ đi trước. Còn nếu nó không chờ là tôi giận liền. Bởi thế, thời học cấp 2 tôi có rất ít bạn bè. Lúc ấy, tôi chẳng quan tâm đến chuyện này lắm. Cứ suốt ngày đi học xong lại về nhà, chẳng đi chơi đâu hết. Với tôi, có bạn cũng được, không có cũng chẳng sao…
Lên cấp 3 tình hình chẳng khá hơn là bao. Vào
học lớp 10 được cả tháng trời mà tôi chỉ nói chuyện với mấy đứa ngồi gần. Tôi cực kỳ dị ứng với con trai vì thấy tụi nó… nghịch như quỷ ấy! Có đến 12 mống con trai trong lớp, tôi chẳng thèm nói chuyện với thằng nào. Thỉnh thoảng, tụi nó cũng tới làm quen nhưng tôi chỉ trò chuyện vu vơ vài câu rồi lại tìm cách đi chỗ khác. Mấy đứa con gái ngồi gần cứ hỏi tôi: “Sao mày kỳ vậy?” Tôi chỉ trả lời: “Biết sao được, bản tính tao vốn vậy rồi!”
Một năm học lại trôi qua. Nghỉ hè, chúng tôi phải học quân sự. Trời nóng như lửa đốt mà phải tập luyện ngoài nắng cả ngày làm tôi mệt vô cùng. Mới học ba ngày tôi đã đổ bệnh. Ba mẹ nói tôi ở nhà cho khỏe. Nhưng vì không muốn bị học lại nên tôi cương quyết
không nghỉ. Đến chỗ tập mà người tôi cứ vật vờ, chẳng tiếp thu được gì. Cứ tập được một chút là phải nghỉ mệt. Cuối buổi, tôi cảm thấy mình không ổn. Định gọi về cho ba mẹ nhưng sợ bị la vì cái tội bệnh nên nhờ nhỏ bạn chở đến bệnh viện. Ngặt một nỗi là nó cũng đang có việc bận. Vậy là, dù rất mệt nhưng tôi phải đạp xe đi bệnh viện một mình. Lúc này tôi cảm thấy rất buồn. Ước gì mình có nhiều bạn hơn để nhờ. Đang lúi húi dẫn xe ra thì tôi nghe có tiếng gọi: “M ơi!” Ngoái đầu nhìn lại tôi phát hiện hắn - một thằng con trai trong lớp - đứng ngay sau lưng mình. Nụ cười thật… nham nhở, đáng ghét! Thấy người ta đang bệnh mà cười cho được! Tôi bực mình hỏi lại: “Có gì hông?” Hắn vẫn cười và nói: “P chở M đi bệnh viện nghe!” “Trời! Thật đúng là… bực bội mà!” – Tôi nghĩ trong đầu. Tôi nhìn hắn với ánh mắt hình viên đạn rồi nói: “Không sao đâu, tui
tự đi được!” Nói xong, tôi dẫn xe đi thẳng. Cứ tưởng là làm như vậy hắn sẽ “quê” và bỏ đi về. Không ngờ, hắn vẫn chạy theo tôi. Tôi chẳng biết làm thế nào ngoài việc… im lặng và cố chạy thật nhanh. Nhưng sức một “tiểu thư” đang bệnh như tôi thì làm sao chạy lại hắn. Thế mới bực!
Đến cổng bệnh viện hắn nhanh tay dẫn xe tôi đi gửi dùm. Thật lòng là tôi không thích nhưng vì đang mệt nên… không từ chối. Hắn theo tôi vào tận phòng khám. Đến lúc này, tôi mới cảm thấy hơi sợ sợ và… thầm cảm ơn vì có hắn theo cùng. Bác sĩ bảo tôi bị sốt siêu vi và cho truyền nước biển. Tôi nghe mà khóc ngon lành. Từ nhỏ đến giờ tôi sợ n
hất là bị đau. Lúc ấy, hắn nắm chặt vai tôi trấn an: “Không sao đâu! M phải ráng lên thì mới mau hết bệnh được chứ! Để P gọi điện báo cho ba mẹ P biết nha!” Tôi không chịu vì sợ bị ba mẹ lo lắng. Cố gắng mím môi thật chặt khi truyền nước biển nhưng tôi vẫn thấy rất đau. Tôi quay mặt vô tường và khóc để… hắn khỏi cười mình là mít ướt. Tôi thiếp đi lúc nào không hay. Lúc tỉnh dậy chai nước biển cũng đã gần hết. Hắn vẫn ngồi bên cạnh nhìn tôi. Lúc ấy, tôi cảm động vô cùng,…
Từ đó, tôi dần xóa đi ác cảm về hắn. Hai đứa trở thành bạn của nhau. Cứ mỗi tuần hắn đều rủ tôi đi chơi một đến hai lần. Hắn tỏ ra
quan tâm đến tôi nhiều hơn. Không hiểu sao tôi cảm thấy rất yêu đời. Những thằng con trai trong lớp không còn đáng ghét nữa. Mấy nhỏ bạn gái bảo rằng tôi đã yêu... Lúc đầu, tôi cứ chối, bảo rằng tụi nó chỉ toàn nói nhảm. Tôi với hắn chỉ là bạn chứ làm gì có chuyện yêu đương. Nhưng dần dần tôi cũng… nghi ngờ về điều đó. Hôm nào không nói chuyện được với hắn là trong người tôi cảm thấy rất bực bội…
Rồi một hôm, hắn hẹn tôi ra quán mà hai đứa vẫn thường đi ăn để nói một chuyện rất quan trọng. Tôi không biết đó là
chuyện gì. Vì hồi hộp nên tôi đến sớm. Không ngờ hắn còn đến sớm hơn tôi. Vẻ mặt hắn trông rất căng thẳng. Hai đứa ăn hết chè mà hắn vẫn chưa nói cho tôi biết chuyện quan trọng đó là gì. Tôi làm áp lực với hắn bằng cách kéo ghế, đứng lên đi về. Hắn vội nắm tay tôi lại và bảo rằng hãy làm bạn gái của hắn. Tôi thật bất ngờ về điều này. Thoáng một chút bối rối nhưng tôi cũng đồng ý vì biết anh thật sự quan tâm, lo lắng cho mình. Tôi nghĩ mình cũng đã yêu anh. Từ khi hai đứa yêu nhau, tôi không còn đỏng đảnh như trước nữa. Tình yêu thật sự làm tôi thay đổi rất nhiều. Tôi đã biết cách chờ đợi, tha thứ và chấp nhận. Bởi, tôi biết rằng không có ai hoàn hảo cả. Đã yêu cần phải chấp nhận con người của nhau.

Vì sợ ba mẹ ngăn cấm nên chúng tôi thỏa thuận sẽ giấu kín chuyện này. Đợi đến khi hai đứa tốt nghiệp rồi sẽ nói cho ba mẹ biết. Bản tính tôi không “thoáng” trong chuyện “ấy” nên anh rất tôn trọng tôi. Hai đứa thỏa thuận chỉ dừng lại ở những nụ hôn mà thôi. Chính vì điều này mà tôi càng tôn trong anh hơn. Rồi một hôm khi chỉ có hai đứa trong nhà, anh nói rằng cả gia đình sắp chuyển lên thành phố để thuận lợi hơn cho việc làm ăn. Tôi chợt thấy lòng buồn vô hạn. Hai đứa ngồi bên nhau và tâm sự rất nhiều điều. Cảm giác sắp phải xa nhau làm chúng tôi ngậm ngùi không nói được câu nào. Tôi nép vào lòng anh để cảm thấy được che chở. Anh vuốt mái tóc tôi và bảo rằng dù đi xa nhưng anh sẽ luôn nhớ về tôi. Anh hứa nếu có thời gian sẽ về thăm tôi. Lúc này, tôi cảm thấy mình bất lực quá vì không thể giữ anh lại bên mình. Điều tôi hối tiếc nhất là thời gian hai đứa vẫn chưa có được nhiều kỷ niệm với nhau. Bất chợt, anh nhìn thật sâu vào mắt tôi và hôn thật thắm thiết. Bàn tay anh dần dần sờ soạn khắp người tôi. Cảm giác thật đặc biệt. Tôi phải cố trấn tĩnh mình để không đi quá giới hạn nhưng không thể được. Anh mạnh mẽ quá! Anh bảo rằng sắp đi xa nên cần có một kỷ niệm thật đáng nhớ với tôi… Tôi đã không kịp nói gì thêm…
Sau giây phút ấy tôi có đôi chút hối tiếc và lo sợ. Nhưng tôi không giận anh. Bởi, trong chuyện này tôi cũng tự nguyện. Những ngày sau đó anh ít quan tâm tới tôi như trước. Linh cảm của người con gái cho tôi biết có chuyện gì đó chẳng lành. Tôi hỏi lý do anh chỉ nói là bận. Tôi không tin và quyết tìm hiểu cho được nguyên nhân.
Hôm ấy, sau buổi học tôi bí mật chạy theo sau anh. Anh bước vào quán với bộ mặt rất mờ ám và bước thẳng đến bàn có hai người con trai đợi sẵn. Tôi nhìn kỹ, thì ra là hai đứa bạn trai chung lớp. Tại sao 3 chàng trai học chung lớp mà lại hẹn gặp nhau một cách mờ ám như vậy? Tôi tò mò nên cố tình tìm bàn gần để nghe được cuộc trò chuyện của họ. Tôi như không thể tin vào tai mình nữa. Thì ra, đây là chầu nhậu mà 2 bạn của anh bao vì thua độ. Món hàng để họ đem ra cá chính là… tôi. Nếu anh cưa được tôi, 2 người kia phải chung độ. Ngược lại, nếu không được anh phải chung gấp đôi… Trời đất như sụp đổ dưới chân tôi. Thì ra anh chỉ xem tôi như một món hàng không hơn không kém. Anh tốt với tôi cũng chỉ vì một chầu nhậu mà thôi!!!
Tôi đạp xe về mà lòng nghe xót xa quá! Lần đầu tiên trong đời, tôi học được bài học đau đớn như thế. Cái giá mà tôi phải trả thật quá đắc! Niềm tin vào con trai mới có được lại vụt tắt. Có lẽ từ nay tôi không dám tin vào một ai nữa. Chắc rằng cũng không ai muốn lấy người con gái hư hỏng như tôi. Làm thân con gái khôn ba năm dại một giờ. Tôi đành ngậm đắng nuốt cay…

No comments:

Post a Comment

để lại nhận xét của bạn để chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn
=))