Em đã tha thứ cho anh nhưng trong lòng vẫn âm ỉ nỗi đau.(Ảnh minh họa)
Chúng mình làm cùng công ty, yêu và đến với nhau. Anh không quản nhọc nhằn, không biết đến rượu chè, trai gái, không nghĩ đến bản thân để lo cho gia đình. Em tự hào về anh vô cùng.
Đã 35 năm trôi qua, những ngày tháng gian khổ chỉ còn là quá khứ, các con đã trưởng thành… Em những tưởng chúng mình sẽ hạnh phúc bên nhau. Nhưng đau lòng quá, anh đã thay đổi khi tuổi xế chiều. 60 tuổi đâu còn trẻ nữa, vậy mà anh lại có thói trăng hoa, thích gạ gẫm phụ nữ, thích đi ngang về tắt. Em không thể nào quên cái ngày gặp anh chở một phụ nữ trên đường.
Cô ta đã ly dị chồng và anh làm “anh hùng nghĩa hiệp” lo cho mẹ con cô ấy. Anh đâu biết đó là người phụ nữ “đưa người cửa trước, rước người cửa sau”. Anh biện minh, cô ta chỉ là bạn. Nhưng tìm hiểu, em biết anh đã ở với người ta, hứa sẽ ly dị và lấy cô ta.
Từ lúc ấy, vợ chồng mình thực sự xa nhau. Em không còn muốn nói chuyện với anh. Nhiều đêm nằm bên nhau, em trăn trở mà anh vẫn say giấc. Nhiều lần em muốn nói với các con, nhưng không thể, vì em muốn con tôn trọng anh…
Những lúc em đau khổ nhất thì một người đàn ông khác lại đến với em. Anh ấy an ủi, động viên em. Nhưng từ trong sâu thẳm, em không bao giờ làm việc gì có lỗi với anh. Tại sao anh làm điều đó được, còn em thì không? Em trốn chạy tình yêu của người đàn ông ấy. Em sợ mình sa ngã. Chúng ta đã đứng trước Thiên Chúa trong nhà thờ, hứa sẽ mãi yêu thương nhau, sẽ mãi giúp đỡ nhau, anh quên hết rồi sao?
Em đã tha thứ cho anh, nhưng trong lòng vẫn âm ỉ nỗi đau vì lời thề xưa anh không giữ. Nhìn anh, em thấy xa lạ. Người đàn ông ấy lại hỏi thăm tinh thần, gia cảnh của em…
Em cảm động quá, em sợ mình sẽ sa ngã, em sợ đủ thứ vì bây giờ em cần người an ủi và chia sẻ. Anh không còn như xưa, không an ủi những khi em buồn, không quan tâm khi em đau ốm. Và em biết rằng, anh vẫn tiếp tục với nhiều phụ nữ khác.
(Theo PNO)
No comments:
Post a Comment
để lại nhận xét của bạn để chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn
=))