Giới hạn cuối cùng


Tôi không thể chịu được anh. Sao lại có người đần như anh nhỉ… Li dị béng đi cho nhẹ nợ…
Đó là câu muôn thuở của Vy nói với chồng mỗi khi bực tức.
Điều mà Vy không thể chịu được anh chồng hiền lành, có phần nhu nhược của cô thì muôn vàn. Nhưng tội nặng nhất, lặp đi lặp lại nhiều nhất là đần, là ngốc để người ta lợi dụng.
Cứ nghe Vy mắng chồng thì người không biết Tùng sẽ nghĩ anh đần lắm, nhu nhược lắm, nhưng nào có phải, Tùng chỉ nhu nhược với vợ ở nhà thôi chứ ra ngoài anh là người bản lĩnh, tài năng lắm. Chả thế mà mới ngoài 30, Tùng đã là Phó giám đốc Công ty xuất nhập khẩu điện máy.
Đồng nghiệp phục tài anh, họ bảo: Chỉ cần ngửi mùi dầu máy là anh biết máy mới hay máy cũ, chỉ nghe tiếng máy là anh biết được máy ho hen, đau ốm ở đâu. Tính năng các loại máy móc, Tùng thuộc cứ như đọc catalog. Tùng thông minh, nhanh nhạy nên các thủ trưởng đi đâu cũng muốn đưa Tùng đi theo.
Cũng chính vì vậy mà Vy bảo anh ngốc. Mỗi lần Tùng phải đi công tác tỉnh thì Vy lại hậm hực bảo anh đần, để cho bọn lãnh đạo lợi dụng, đi nước ngoài thì họ đi, báo cáo thành tích, nhận danh hiệu nọ, danh hiệu kia thì họ nhận, còn đến những hang cùng ngõ tận, khỉ ho cò gáy thì mới đến lượt anh. Vy còn đay: Rồi đến ngày bọn chúng vắt chanh bỏ vỏ mới biết mình ngốc…
Cứ nghe Vy mắng chồng thì người không biết Tùng sẽ nghĩ anh đần lắm (ảnh minh họa)
Tùng ốm, ai mà chẳng có lúc ốm, nhưng Vy cứ đổ riệt là do anh ngốc cứ thí sức, làm hùng hục như trâu, như bò, công lênh để bọn thủ trưởng nó hưởng, còn lúc ốm đau bệnh tật thì vác về cho vợ hầu.
Tính Vy chặt chẽ, có lần Tùng đi họp mà không thấy phong bì về, hỏi ra thì mới biết anh đã cho chị làm tạp vụ. Thế là Vy dằn dỗi, mắng anh đần, để cho gái lợi dụng. Nhìn mắt vợ long lên sòng sọc, nói năng văng mạng chỉ vì 200 nghìn, Tùng vừa bực vừa chán.
Vy không nghi ngờ Tùng có chuyện gái bồ bịch, nhưng Vy bực chồng vì dại gái. Đi công tác mà mua quà cho vợ thì cái gì cũng đắt, cứ thấy mấy con bán hàng toe toét cười, chào mời là mua, nó nói giá bao nhiêu cũng trả, đần ơi là đần.
Có lần hai vợ chồng đi chợ, Vy mặc cả mãi với bà già bán gà. Một con gà gần 200 nghìn bạc mà bà cụ chỉ nài nỉ thêm 5 nghìn đồng cho đủ vốn. Bà cụ còn thề có trời đất chứng giám vì còn một con cuối cùng nên bà chỉ xin cái vốn. Vy bĩu môi bĩu mỏ, bảo: “Nếu thề mà ông trời bắt thật thì chắc bà chả còn đứng đây…”.
Tùng nghe vợ nói mà thấy sợ, anh vội đưa cho bà cụ 5 nghìn. Suốt dọc đường Vy cứ bảo anh sẽ có ngày chết đói.
Chồng cô em vào viện cấp cứu, nằm nửa tháng mà không tìm ra bệnh. Tùng thương em vất vả nên cho em tiền để thuê người trông nom giúp. Thế là mang tội dại gái.
Mẹ Tùng cùng mấy người bạn rủ nhau đi du lịch, Tùng đưa mẹ ít tiền để chi tiêu cho thoải mái – cũng là dại, vì: Mẹ cần tiêu gì đâu, đưa lắm tiền chỉ tổ mẹ cho thiên hạ…
Câu cuối cùng của những lần xung đột đều là: Tôi không thể chịu được anh (ảnh minh họa)
Cả năm Tùng mới cho con bé giúp việc trăm bạc gọi là mừng tuổi mà cũng bị Vy trách.
Câu cuối cùng của những lần xung đột đều là: Tôi không thể chịu được anh. Sao lại có người đần như anh nhỉ… Li dị béng đi cho nhẹ nợ…
Không biết từ lúc nào, Vy mở mồm là nói chồng đần. Cô nói quen mồm đến nỗi trước mặt mẹ chồng mà cô cũng không kiềm chế được. Ban đầu mẹ chồng Vy chỉ nhắc con trai về nhà đóng cửa bảo nhau kẻo người ngoài chê cười. Nhưng Tùng đâu có thể bảo ban được vợ. Vy còn tức mình bảo: “Lại còn sĩ diện…”.
Chiều qua nhà có giỗ, ông chú Tùng đem tờ báo viết về công ty của Tùng ra khoe với mọi người. Vy bĩu môi bĩu mỏ nói:
- Ông Tùng nhà cháu ngốc chết lên được. Làm hùng hục như trâu mà chỉ được người ta nhắc đến có một dòng…
Em gái Tùng tức quá, bảo:
- Ông Tùng ngốc thật đấy, ngốc nhất là lấy chị làm vợ…
Vy tức đỏ bừng cả mặt khi thấy mọi người nhà Tùng cười hả hê.
Tối ấy, Vy đay nghiến Tùng, mắng cô em Tùng mất dạy, mắng cả mẹ Tùng ngồi đấy mà không biết dạy con…
Đến đây thì Vy đã chạm vào gót chân Asin của Tùng. Anh bật dậy, quát: “Câm ngay. Tôi cấm cô không được đụng tới mẹ tôi…”.
Vy trợn tròn mắt nhìn Tùng như người đàn ông khác rồi hùng hục lấy giấy bút ra viết đơn li dị, trong lòng thầm nghĩ: “Có van xin đây cũng không tha…”.
Nhưng Vy sững sờ khi thấy Tùng cầm bút ký đánh rẹt vào tờ đơn rồi quay ngoắt đi ra khỏi nhà…
(Theo Hạnh phúc gia đình)

No comments:

Post a Comment

để lại nhận xét của bạn để chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn
=))